Xung kích tình nguyện

Bài cảm nghĩ của sinh viên về "Xuân tình nguyện 2015"

02/03/2015

Tạm gác lại những công việc hàng ngày của mỗi cá nhân, chúng tôi- những sinh viên trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, đã cùng nhau tham gia chuyến đi “Xuân Tình Nguyện 2015” do câu lạc bộ P&E tổ chức ở tịnh thất Linh Sơn, quận 12.

Buổi sáng hôm ấy trời se lạnh, những làn sương mù dày đặc bao trùm khắp nơi, nó khiến ai nấy trong chúng tôi cũng đều cảm thấy lạnh buốt … Nhưng cái lạnh giá ấy dường như tan biến mất khi chúng tôi bắt gặp nụ cười của các em nhỏ trong tịnh thất, những ánh mắt thơ ngây khiến chúng tôi tan chảy …


Vui chơi cùng các em, tổ chức hoạt động phát quà, chiếu phim hoạt hình, hướng dẫn các em cách trồng cây … Khoảng thời gian ấy, chúng tôi đã thật sự hòa mình cùng các em nhỏ. Đó là những cảm xúc không thể diễn tả hết được bằng lời. Nó là sự cảm nhận chân thành từ trái tim, là cầu nối cảm xúc giữa cho đi và nhận lại.

Trong số những em nhỏ nơi đây, tôi đặc biệt chạnh lòng trước một hoàn cảnh của bé gái bị bỏ rơi ở cổng chùa khi vừa mới được sinh được ba ngày. Các sơ ở chùa nhận nuôi và đặt tên cho em là Tô Mì. Theo lời kể từ các sơ, dù chỉ mới hơn một tuổi, nhưng em đã rất ngoan và thông minh. Khi tôi lại gần và bế, khuôn mặt em bầu bĩnh, ánh mắt ngây thơ em nhìn tôi thoáng nét u buồn. Đôi mắt ấy khiến tôi day dứt mãi khi nhớ về em, càng không thể kìm được nước mắt khi nghĩ lại những giây phút ấy. Ôi! số phận đã nhẫn tâm với em ngay từ lúc cất tiếng chào đời…
 

Mỗi người khi được sinh ra, không ai có quyền lựa chọn cho mình hoàn cảnh sống cũng như bậc sinh thành. Điều duy nhất ta có thể lựa chọn đó là cách thể hiện tình yêu vào cuộc sống. Những em nhỏ nơi đây, dù trải qua tuổi thơ bất hạnh, nhưng vẫn luôn lạc quan và nở nụ cười trên môi như một sự chấp nhận và bước đi cùng số phận. Sự lạc quan ấy chính là những hạt giống tâm hồn, mai đây sẽ nảy mầm, rồi nở ra cho đời những cây trái ngọt lành…


Nhìn vào những điều ấy, tôi cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Đã từng có lúc tôi thờ ơ với cuộc sống, tự cho bản thân mình là bất hạnh khi không được sinh ra trong gia đình giàu có, chẳng được chiều chuộng như những đứa bạn đồng lứa, rồi giận hờn, rồi trách móc người thân… mà không biết rằng trong cuộc sống này, vẫn còn rất nhiều những hoàn cảnh kém may mắn hơn tôi.

Sau chuyến đi này, tôi ghi nhớ và khắc sâu những tình cảm ấy vào trong tim, thầm nhủ bản thân cần phải cố gắng để hoàn thiện hơn nữa. Mong một ngày nào đó không xa, tôi sẽ được gặp lại các em nhỏ nơi đây.

Hi vọng sẽ có thêm nhiều bạn sinh viên tình nguyện, thêm nhiều nhà hảo tâm, nhiều đơn vị tổ chức từ thiện đến đây để giúp đỡ các em nhỏ, giúp các em ấy xoa dịu đi nỗi đau số phận và từng bước hòa nhập cùng xã hội. Chúc cho ước mơ của các em sẽ luôn trở thành hiện thực !


Cảm ơn câu lạc bộ P&E cùng Đoàn trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM đã tạo điều kiện cho tôi và các bạn tham gia hoạt động ý nghĩa này. Mong rằng trong thời gian sắp tới, Đoàn trường sẽ tổ chức nhiều hơn nữa những chuyến đi tình nguyện dành cho các bạn sinh viên.
Tạm biệt nhé – Xuân Tình Nguyện 2015 ! Hẹn gặp lại ở những mùa xuân tiếp theo.

Phan Thị Vân Anh - Sinh viên khóa 2013

TIN LIÊN QUAN