Xung kích tình nguyện

Hành trình thắp lên ngọn lửa trái tim tình nguyện tuổi trẻ UEF

22/01/2016
Lại một mùa Xuân nữa lại về. Xuân năm nay đối với tôi lại là một mùa Xuân đầy ý nghĩa. Tạm gác lại mọi hoạt động thường ngày, tôi cùng với rất nhiều sinh viên trường UEF đã cùng nhau xách balo lên và tham gia vào chiến dịch "Xuân tình nguyện". 18 tuổi, độ tuổi mà người ta đã thực sự trưởng thành và hiểu được nhiều điều ý nghĩa của cuộc sống. Tôi cũng vậy! Tôi cũng đã hiểu ra được nhiều điều, trải nghiệm nhiều hơn với vai trò là một tân sinh viên của UEF, một đoàn viên và là một thành viên trong CLB P&E (Con người và môi trường).
Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là ngôi chùa Diệu Giác, quận 2. Với cái nóng nực, cái khí trời oi bức, và vô cùng nhiều những hạt bụi bẩn bám vào khi lưu thông trên đường đã khiến chúng tôi mệt và bực mình. Nhưng khi đến nơi, nhìn những em nhỏ vui chơi, miệng cười tươi tắn dường như đã xua tan hết cảm giác mệt mỏi của chúng tôi và thay vào đó là một cảm giác hạnh phúc! Dù chỉ ở với các em 4 tiếng đồng hồ nhưng tôi cũng cảm thấy vui khi nhận được một câu nói đầy sự ngây thơ và hồn nhiên của bé Bùi Văn Tín:" Chị ơi, bữa giờ em rất buồn vì các bạn có đồ Tết mà em chưa có. Hôm nay có chị đến chơi em rất là vui". Nghe xong câu nói, tôi cảm thấy chạnh lòng và càng cảm thấy thương em hơn - thương cho những mảnh đời bất hạnh.
 
Hành trình những trái tim tình nguyện được tiếp nối với hoat động tình nguyện tại mái ấm Thiên Ân. Chúng tôi đã có những khoảng khắc khó quên cùng với các cụ ở mái ấm Thiên Ân - Thủ Đức. Không bỡ ngỡ, không lúng túng, chúng tôi lăn xả cùng các cụ bóc tỏi, làm tăm bông. Công việc tuy nhìn đơn giản nhưng cũng không dễ dàng gì, đặc biệt là với sinh viên như chúng tôi. Bên cạnh việc được làm việc cùng các cụ thì chúng tôi còn được nghe các cụ kể về cuộc sống của mình khi còn trẻ. Có cụ rất tự hào về thời đi học của mình, cụ khoe với tôi cụ đã học tiếng Anh được 35 năm, cụ chỉ toàn nói tiếng Anh với chúng tôi, sau đó lại dịch sang tiếng việt như một thói quen. Có cụ thì biết cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp nữa. Tôi có tâm sự và cùng làm tăm bông với một cụ 72 tuổi, quê ở Quy Nhơn đã bị thất lạc con cháu từ nhỏ. Cụ kể lại cuộc đời với hai dòng nước mắt. Cụ bảo:" Nhiều lúc cụ rất là khổ tâm, chẳng hiểu kiếp trước có làm gì ác không mà kiếp này phải trả giá đắt như thế". Câu nói của cụ làm cho tôi không kiềm được lòng, tôi rơm rớm nước mắt và vội ôm cụ vào lòng phần nào tiếp thêm cho cụ về mặt tinh thần. Cụ còn xin cả số điện thoại của tôi để mỗi khi buồn gọi tâm sự. Những câu chuyện về cuộc sống, những khoảng thời gian đau khổ chồng chất, những khoảng thời gian oanh liệt hào hùng của các cụ cứ thế nối tiếp nhau, rôm rả khắp một không gian. Tất cả đọng lại trong chúng tôi một cảm giác rất lạ, có gì đó rất đỗi thân thương, rất đỗi gần gũi.
 
Tham gia tình nguyện tôi sẽ nhận được gì? Chẳng được gì cả cho riêng mình nếu nhìn dưới góc độ vật chất. Nhưng lại “được” rất nhiều nếu ta biết “nhận ra” nó. Làm tình nguyện là vì người khác, vì những người cần sự giúp đỡ, mà những người đó thường là những số phận kém may mắn, là những đứa trẻ mồ côi, người khuyết tật, người già cô đơn. Tiếp xúc với họ, giúp đỡ họ dù chỉ là những việc rất nhỏ, tôi thấy mình có ích. Bên họ tôi nhận ra rằng, những trở ngại và khó khăn trong cuộc sống mà tôi vẫn thường than vãn chẳng thấm tháp gì so với những mất mát, khó khăn mà những người thiệt thòi đang từng ngày phải gánh chịu. Tôi vẫn còn hạnh phúc và may mắn hơn họ rất nhiều, điều mà không phải lúc nào tôi cũng nhận ra. Và tôi cũng “học” được nhiều điều không có trong bài giảng ở trường nhưng lại rất có ích cho tôi trên bước đường lập nghiệp. “Vỡ ra” những điều này còn đáng quý hơn rất nhiều so với số tiền bồi dưỡng đi lại, ăn nghỉ mà tôi có thể được bù đắp sau mỗi chuyến đi xa. Nếu cứ mãi hỏi hạnh phúc là gì thì tôi sẽ trả lời:" Hạnh phúc của tôi là làm cho người khác được hạnh phúc" – đó là những gì tôi đã cảm nhận được sau chuyến đi này.
Tôi 18! Là 1 Đoàn viên, 1 thanh niên đã thực sự trưởng thành hơn trong suy nghĩ sau chuyến đi này. Chân thành cảm ơn Đoàn trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) và Câu lạc bộ P&E (Con người và môi trường) đã tạo điều kiện cho tôi tham gia những hoạt động ý nghĩa này.
Chào "Xuân tình nguyện 2016", hẹn gặp lại vào những mùa Xuân tiếp theo.
Hồ Thu Thảo, K2015, Quản trị kinh doanh
TIN LIÊN QUAN