Tôi, Nguyễn Kim Yến Nhi, cô sinh viên nhỏ nhắn sau tất cả những bão giông vẫn nghiễm nhiên bình thản, tận hưởng cuộc sống sinh viên đầy thú vị của mình tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF). Tôi - của câu chuyện đời chính mình tuy khiếm khuyết nhưng không đầu hàng trước số phận. Trên tất cả, sự bản lĩnh và lòng biết ơn chính là điều mà bản thân tôi luôn tâm niệm. 


Ngược dòng thời gian trở về 6,7 năm trước, tôi bỗng rơi nước mắt vì tủi thân. Từ việc đôi chân không được khỏe mạnh nên đã nhiều lần bị trượt cầu thang, vấp ngã trong nhà vệ sinh đến tóc tai, ăn mặc cũng trở thành đề tài bàn tán. Những hiểu lầm từ trên trời rơi xuống, nhiều người cũng tự mặc định chúng vào tôi…

 

Đắng cay đó nhưng cũng lắm ngọt bùi vì bên cạnh những khổ đau, tôi vẫn có thể cười được. Tôi vui với những chuyện đơn giản: bước chân chậm chạp khi lê bước trên bậc thang, những con chữ nghuệch ngoạc do tôi cặm cụi viết cũng đã đẹp hơn, tiếng cười, câu chuyện ý nghĩa của những người xung quanh. Hơn hết, nụ cười của ba, mẹ, em gái là hạnh phúc. Gia đình giúp tôi có động lực để cố gắng và hoàn thiện mỗi ngày.


Nhờ vậy, tôi dường như không để tâm đến những điều làm mình đau nữa, chuyển dời sự chú ý đến việc chăm sóc bản thân. Có tiếng cười, lời xin lỗi chí ít tôi cũng không cảm thấy bị cô lập và tổn thương nữa.

 


 

Tôi chỉ là một cô gái nhỏ không quá kiên cường cũng không từng trải. Điều duy nhất mà tôi biết chính là phải vượt qua số phận. Có lẽ những ngày tháng đau đớn, quằn quại, sống trong sự dè bỉu đó đã khiến tôi nhận ra rằng nếu không muốn tiếp tục chịu đựng tôi phải tự vươn lên.



Tôi tích cực tham gia hoạt động, đặc biệt những hoạt động vì cộng đồng như: Vầng trăng yêu thương, Vì trẻ tự kỷ, Vì nạn nhân ung thư We Can,… Tôi muốn mang chút sức lực nhỏ bé của mình góp phần lan tỏa yêu thương đến những người còn chưa may mắn khác.

 

Mọi cố gắng đúng mức đều sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Những công sức bỏ ra trên hành trình xây dựng bản thân đã được mọi người xung quanh công nhận. Đó là niềm vui và hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời. Tất nhiên tôi sẽ không từ bỏ, tiếp tục nỗ lực để bản thân trở thành phiên bản hoàn hảo nhất có thể vì mục tiêu tôi đặt ra lớn hơn rất nhiều lần những gì mình đang có. 
 


Chính những khó khăn, vấp ngã mà đã tạo nên tôi của hôm nay, một cô sinh viên đầy nghị lực và tự tin. Tiếng nói và nguyện vọng của tôi đã được lắng nghe nhiều hơn. Tôi đã và đang giữ một số chức vụ quan trọng ở các câu lạc bộ của trường như Leader tại EOD, cựu Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ Dịch thuật,... cùng các tổ chức mà tôi tham gia.


Sự ghi nhận của những người xung quanh là nguồn động viên lớn lao để tôi không ngừng cố gắng và tạo ra giá trị. Đồng thời, tôi dùng sự năng lượng của chính mình để những người xung quanh cảm thấy tự hào, yêu thương và cũng là động lực. Đây chính là cách tôi chọn để trả ơn cho những người đã giúp mình có được ngày hôm nay.
 



Trên con đường chông gai của mình có lẽ tôi đã đúng khi làm được 2 việc: Một là, thờ ơ với sự nhẫn tâm, không “cưng chiều” nó nên tôi trở nên ấm áp. Hai là, tự tin và yêu thương. Mặc dù là một người khiếm khuyết nhưng tôi sẽ luôn ngẩng cao đầu dùng tình yêu thương để truyền cảm hứng. Khi trái tim tôi vẫn còn ngọt ngào, khi ấy tôi sẽ mãi hiên ngang. 


Cuộc sống đúng là rất khó khăn, mệt mỏi nhưng dung lượng bộ nhớ của mình có giới hạn. Vì vậy nên hãy lựa chọn những giá trị ý nghĩa để lưu trữ cho cuộc sống được dễ chịu, thoải mái. Đặc biệt, hãy tôn trọng sự khác biệt của bản thân và mọi người, như vậy bạn sẽ dễ dàng vượt qua những cách đối xử khác biệt mà cuộc sống mang lại.


Mang trong mình trái tim dịu ngọt để tận hưởng từng khoảnh khắc được sống. Tôi đã bước đầu chập chững đi trên ước mơ của mình, tôi tin bạn cũng sẽ hoàn thành ước mơ nếu có sự quyết tâm, kiên trì và cố gắng.