
Nguyễn Thị Phương Thắm, sinh viên ngành Quản trị Marketing, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) - là một cô gái đã sớm gắn bó với các hoạt động Đoàn từ những năm tháng phổ thông. Bước vào giảng đường đại học, Thắm vẫn tiếp tục mang theo tinh thần ấy, duy trì sự kết nối với các hoạt động cộng đồng tại địa phương như một phần quen thuộc trong hành trình trưởng thành của mình. Chính những trải nghiệm giản dị nhưng bền bỉ đó đã giúp bạn dần nhận ra mong muốn của bản thân: không chỉ không ngừng hoàn thiện chính mình mà còn tạo ra những giá trị tích cực cho những người xung quanh.
Đặc biệt, hành trình đồng hành cùng Câu lạc bộ Nụ Cười Em Thơ (NCET) đã mang đến cho Thắm những trải nghiệm rất riêng. Qua những lần gặp gỡ, vui chơi và sẻ chia cùng các em nhỏ, bạn dần cảm nhận rõ hơn giá trị của sự hiện diện và kết nối. Đó cũng là lúc Thắm nhận ra rằng những điều ý nghĩa đôi khi không đến từ những điều lớn lao mà được tạo nên từ những hành động rất đỗi bình dị. Và chính từ những khoảnh khắc ấy, bạn tìm thấy cho mình một lý do để tiếp tục gắn bó, tiếp tục cho đi và trưởng thành hơn trên hành trình phục vụ cộng đồng.
Trong hai năm đầu tại NCET, Phương Thắm vẫn đều đặn hoàn thành tốt các công việc được giao. Tuy nhiên, bạn cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng ở giai đoạn đó, bản thân chưa thực sự cảm nhận rõ sự gắn kết với tập thể hay nguồn năng lượng chung của mọi người. Có những lúc Thắm thấy mình như đang làm tròn vai nhiều hơn là thật sự “thuộc về”, mọi thứ diễn ra khá lặng lẽ, đôi khi thiếu đi những cảm xúc rõ ràng và sự đồng điệu cần có.
Quyết định ở lại, ban đầu chỉ xuất phát từ trách nhiệm, lại vô tình trở thành một bước ngoặt quan trọng. Khi được Ban Chủ nhiệm tin tưởng giao vai trò Leader Ban Truyền thông, Thắm dần thay đổi. Bạn chủ động hơn trong công việc, cởi mở hơn trong việc kết nối với mọi người và cũng dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe, thấu hiểu tập thể mà mình đang đồng hành.
Nhìn lại, bạn cho rằng nếu ngày ấy lựa chọn rời đi, có lẽ bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều quý giá. Bởi đôi khi, sự gắn bó không đến ngay từ những ngày đầu tiên. Nó được vun đắp qua những lần cùng nhau vượt qua khó khăn, qua những trách nhiệm được sẻ chia và qua cảm giác được tin tưởng, được cần đến. Và cũng từ khoảnh khắc quyết định ở lại ấy, Thắm đã dần tìm thấy cho mình một vị trí thật sự trong tập thể - không phải vì được trao mà vì chính bạn đã kiên trì ở lại để trở thành một phần của nó.

Một trong những khoảnh khắc khiến Thắm nhận ra mình đã chọn đúng là chuyến đi xuống mái ấm để chụp hình tư liệu cho hoạt động truyền thông. Dù vốn yêu trẻ, nhưng chỉ khi trực tiếp chứng kiến các tình nguyện viên dạy học, chơi đùa và kiên nhẫn ở bên các em, Thắm mới thật sự cảm nhận rõ ý nghĩa của sự đồng hành.

Ngày hôm ấy không có điều gì quá đặc biệt. Không phải một chương trình quy mô lớn hay một câu chuyện xúc động đến mức khiến mọi người bật khóc. Chỉ là những ánh mắt háo hức, những tiếng cười trong trẻo và cách các em nhỏ vô tư đáp lại tình cảm của những người đang ở bên mình. Thế nhưng chính những điều giản dị ấy lại khiến Thắm nhớ rất lâu.

Khoảnh khắc ấy đã để lại trong Thắm một cảm giác rất khó gọi tên. Đó không hẳn là sự xúc động mãnh liệt mà giống như một sự thức tỉnh nhẹ nhàng. Lần đầu tiên, bạn cảm nhận rõ ràng rằng phía sau những bài đăng, những kế hoạch truyền thông hay những đầu việc hằng ngày là những con người thật, những câu chuyện thật và những giá trị đang được tạo ra từng ngày.
Và cũng từ đó, câu hỏi “Mình ở lại vì điều gì?” dần có câu trả lời rõ ràng hơn. Không còn chỉ là trách nhiệm hay sự cam kết với công việc mà còn là mong muốn được góp sức cho những điều ý nghĩa đang diễn ra. Thắm nhận ra rằng đôi khi chỉ cần hiện diện, lắng nghe và đồng hành thêm một chút cũng có thể tạo nên sự khác biệt đối với một ai đó.


“Tham gia CSL mình không có gì buồn hay thất vọng cả. Nếu có thì đó chỉ là khó khăn và thử thách. Thử thách giúp mình tìm cách đi lên.”
Trong suốt hành trình tại TT.KNCĐ, Phương Thắm chưa từng xem những khó khăn là lý do để chùn bước. Với bạn, mỗi áp lực, mỗi lần loay hoay hay những giai đoạn chững lại đều là một phần tất yếu của quá trình trưởng thành. Thay vì nhìn chúng như những trở ngại, Thắm chọn đối diện và tìm cách bước qua, bởi chính những thử thách ấy đã giúp bạn hiểu mình hơn, mạnh mẽ hơn và học được cách tiến về phía trước.

Và trên hết, động lực ấy còn đến từ những em nhỏ mà Thắm từng gặp trên hành trình của mình. Những ánh mắt trong veo, những nụ cười hồn nhiên hay sự háo hức mỗi lần được quan tâm đã khiến mọi nỗ lực trở nên đáng giá hơn. Mỗi lần nhìn thấy các em, bạn lại có thêm một lý do để tiếp tục cố gắng, không phải vì trách nhiệm mà vì thật lòng mong muốn mang đến cho các em nhiều điều tốt đẹp hơn.


Khép lại chặng đường, Phương Thắm mang theo không chỉ là những kỷ niệm đẹp hay những thành quả đã đạt được. Điều còn lại là một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình, là những con người đã cùng đồng hành trên hành trình ấy và là niềm tin rằng những điều tử tế, dù nhỏ bé đến đâu, vẫn luôn có sức lan tỏa riêng.






