Mình vẫn còn nhớ như in cảm giác của những ngày đầu tiên bước chân vào UEF. Mọi thứ lúc đó cái gì cũng mới: trường mới, bạn bè mới, cách học mới và cả một cuộc sống tự lập đang chờ phía trước. Lúc ấy mình cứ nghĩ năm nhất sẽ là khoảng thời gian bùng nổ với thật nhiều trải nghiệm thú vị. Và đúng là như vậy thật. Chỉ có điều, bên cạnh niềm vui và sự háo hức, hành trình ấy lại đi kèm với không ít lo lắng mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới.
Thực ra, mình nghĩ không chỉ riêng mình đâu, mà với rất nhiều bạn khác, khoảng thời gian đầu mới vào trường chắc chắn sẽ có lúc thấy ngợp. Đứa thì bỡ ngỡ với cách học hoàn toàn mới ở đại học. Đứa lại chật vật tập tự lập, gom góp quản lý chi tiêu và thời gian khi lần đầu sống xa nhà. Còn với mình, thử thách lớn nhất có lẽ lại là việc kết bạn.
Nghe hơi ngược đời đúng không? Vì xung quanh mình lúc đó là hàng trăm tân sinh viên, ai mà chẳng đang tìm kiếm những người bạn mới. Càng buồn cười hơn nữa khi ngành mình học có hai chữ “Truyền thông” to đùng, cái ngành mà ai cũng nghĩ là phải năng động và "ngoại giao" lắm. Thế nhưng, mỗi người một tính mà. Mình ngoài đời lại là một đứa khá hướng nội, cực kỳ ngại chủ động bắt chuyện. Phần lớn là vì thói quen thích ru rú ở nhà để vẽ vời và cày game. Thành ra mỗi lần muốn làm quen với ai đó, trong đầu mình lại nhảy số ra hàng tá câu hỏi: "Liệu mình bắt chuyện có kỳ lắm không nhỉ?", "Nếu người ta không muốn nói chuyện thì sao?", "Mình có đang làm phiền họ không?"... Thế là kết cục, mình chọn cách im lặng.

Có dạo mình từng nghĩ, muốn có bạn thì mình phải thật hoạt bát, thú vị hoặc phải tạo được ấn tượng cực tốt ngay từ lần đầu gặp mặt. Vì cái suy nghĩ áp lực đó mà mình luôn gồng mình lên để diễn một phiên bản thật hoàn hảo, thậm chí có lúc còn giả vờ biến thành một ai đó khác. Thành ra trong những cuộc trò chuyện bình thường, câu trả lời của mình cứ bị "lag" một nhịp đến nực cười, chỉ vì mình mải bận nghĩ xem nên đáp lại thế nào cho thật hay, thật chuẩn. Nhưng càng cố gồng, mình lại càng mệt. Mình tự làm khổ mình bằng cách soi xét từng lời nói, hành động nhỏ nhặt nhất, mà quên mất rằng một tình bạn chân thành vốn dĩ không được xây dựng từ những sự sắp xếp ngớ ngẩn như thế.
Mãi về sau, khi tham gia vào các buổi học nhóm hay hoạt động của lớp, và thật may là ở UEF thì không thiếu những cơ hội như vậy, thì mình mới có dịp tiếp xúc với nhiều người hơn. Lúc này mình mới vỡ lẽ ra: hóa ra ai cũng có những nỗi lo thầm kín của riêng họ. Những người mình từng nghĩ là siêu tự tin hóa ra cũng có lúc ngại ngùng. Những người trông bề ngoài hòa đồng, giỏi giao tiếp cũng từng trải qua cảm giác lạc lõng y hệt mình trong những ngày đầu nhập học.

Hoạt động nhóm trong lớp Lý thuyết truyền thông
Từ đó, mình bắt đầu thả lỏng bản thân hơn. Thay vì cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người, mình tập trung vào việc kết nối chân thành với những ai thực sự hợp nhau. Thay vì lo lắng phải nói điều gì thật chuẩn so với hình tượng mình tự nghĩ ra trong đầu cho bản thân, mình học cách lắng nghe nhiều hơn. Và thật bất ngờ, những tình bạn bền vững nhất lại đến từ những cuộc tán gẫu rất đỗi bình thường như thế.
Nhìn lại bây giờ, mình vẫn không phải là một đứa giỏi nói chuyện hay có một rổ bạn bè. Nhưng ít nhất, mình đã không còn sợ việc làm quen với người lạ nữa. Mình hiểu rằng tình bạn không cần phải bắt đầu bằng những kịch bản lung linh như trong phim. Và kể cả khi bạn đã học ở trường được một năm mà vẫn chưa "kiếm nổi lấy một móng bạn" thì cũng chẳng sao cả. Đôi khi chỉ là do tính cách của tụi mình hơi đặc biệt một chút, hoặc đơn giản là định mệnh đang để dành cho người bạn thực sự thích hợp xuất hiện muộn hơn thôi.

Nếu được gửi một lời nhắn đến các bạn tân sinh viên sắp bước vào cánh cửa đại học, mình chỉ muốn nói là: Đừng áp lực phải hòa nhập thật nhanh, phải giỏi ngay từ đầu hay phải tìm được một hướng đi hoàn hảo cho bản thân. Ai cũng có múi giờ trưởng thành của riêng mình. Có người vèo cái là tìm được nhóm bạn thân, có người lại mất nhiều thời gian hơn một chút. Có người sớm biết mình muốn gì, nhưng cũng có người phải "thử sai" kha khá lần mới tìm được câu trả lời.
Vì vậy, nếu hiện tại bạn vẫn còn lo lắng, vẫn thấy lạc lõng hay mông lung không biết mình có đi đúng hướng hay không, thì cứ bình tĩnh nhé, điều đó hoàn toàn bình thường. Hãy cho bản thân thêm thời gian. Cứ mạnh dạn trải nghiệm, mạnh dạn thử và quan trọng nhất là đừng quá khắt khe với chính mình nhé!
Trần My Lan, sinh viên năm 2 ngành Truyền thông đa phương tiện