Hoạt động sinh viên

[PRC Compass] Khi mỗi dự án môn học là một hành trình "reset" bản thân

26/03/2026

Mình là Trịnh Thanh Hà, sinh viên năm thứ tư ngành Truyền thông đa phương tiện tại UEF. Nếu ai đó hỏi mình về cảm giác mỗi khi bước vào mùa thực hiện các sản phẩm cuối kỳ, mình sẽ ví nó như một chuyến dã ngoại đầy mong chờ. Nghe có vẻ lạ, nhưng thực tế cả hai đều cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng về địa điểm, đồ ăn cho đến việc lên timeline chi tiết. Với mình, đây không chỉ là lúc để tích lũy kinh nghiệm mà còn là thời gian để mình cùng những người đồng đội "cháy" hết mình với đam mê.

Danh hiệu "Miss vận chuyển" và niềm vui trên hiện trường

Trong hầu hết các dự án nhóm, mình thường đảm nhiệm vai trò Quản lý sản xuất (Production Manager). Công việc của mình là bao quát từ khâu tìm kiếm, chuẩn bị đạo cụ cho đến khi vận chuyển chúng đến địa điểm quay. Biệt danh "Miss vận chuyển" ra đời từ những ngày mình tay xách nách mang đồ đạc cho các môn học như Kịch bản hay Sản xuất TVC và New Media.

Thanh Hà lúc học môn Kịch bản (hình bên trái) và một năm sau lúc học môn Sản xuất TVC và New Media (hình bên phải)

Thú thật, những lúc chuẩn bị đi quay như vậy cũng mệt lắm. Là "bánh bèo" mà phải mang vác đủ thứ, rồi thức đêm làm đạo cụ (vì đôi khi đồng đội làm... chưa được đẹp) khiến mình không tránh khỏi cảm giác uể oải khi phải dậy sớm. Nhưng kỳ lạ là, chỉ cần bước vào set quay (on-set), nhìn cả nhóm cùng tập trung tính toán khung hình và ánh sáng, mình lại thấy tỉnh táo lạ thường. Cái cảm giác được làm việc mình thích, xen lẫn những "trò hề" của đám bạn thân khiến mọi mệt mỏi đều tan biến.

  

Thức đêm chuẩn bị đạo cụ "khổ" như này 

Bản lĩnh vượt qua những "kiếp nạn" bất ngờ

Nghề truyền thông dạy cho mình rằng sự cố là một phần của quy trình sản xuất. Mình nhớ mãi lần thực hiện sản phẩm cho môn Sản xuất TVC và New Media, khi bối cảnh studio chỉ thuê được trong 3 tiếng với mức giá khá "chát", cả nhóm đã phải chạy đua với thời gian để vừa chăm sóc diễn viên, vừa quay cho kịp tiến độ.

Thế nhưng, "kiếp nạn" lớn nhất là khi diễn viên chính bất ngờ gặp sự cố và "bùng kèo" phút chót. Trong giây phút hoảng loạn đó, mình đã quyết định "đâm lao thì phải theo lao" - nhào vô làm diễn viên đóng thế bất đắc dĩ vì... bộ đồ diễn rất hợp với mình. Hay như lần di chuyển thiết bị dưới trời mưa tầm tã, nhóm mình chỉ có duy nhất một chiếc áo mưa cá nhân. Không ai bảo ai, tụi mình đã dùng nó để bảo vệ máy quay và thiết bị đắt tiền, còn ba đứa chấp nhận ướt sũng. Đó không chỉ là kỷ niệm, mà còn là bài học về ý thức trách nhiệm với ekip và đạo đức nghề nghiệp mà mình được rèn luyện tại Khoa.

Mới trước đó vẫn còn quay mòng mòng, vừa làm thư ký trường quay, vừa phải thu âm...

 

...3 tiếng sau thành diễn viên bất đắc dĩ vì bị "bùng kèo"

Hiện tại, mình cảm thấy khá hài lòng khi duy trì được mức GPA loại Giỏi. Để có được kết quả này, mình đã dành rất nhiều tâm huyết cho từng bài tập môn học. Đáng nhớ nhất là môn Project Design 2, nhóm mình thiết kế dự án về đề tài "Đô thị xanh".

Đó là những ngày mình "học đến điên", liên tục tranh luận với giảng viên về tính khả thi của dự án. Dù bị thầy phê bình là "cứng đầu", nhưng chính những câu hỏi hóc búa của thầy đã giúp nhóm mình hoàn thiện tư duy sáng tạo. Kết quả là nhóm đã đạt điểm A và nhận được bằng khen dự án xuất sắc. Đây là minh chứng cho việc sinh viên UEF được đào tạo để có năng lực tư duy độc lập và giải quyết vấn đề thực tế.

Sau 4 năm, mình nhận thấy ngành học này thực sự thú vị bởi sự đổi mới không ngừng. Mỗi môn học mang lại một cảm giác khác nhau, từ lúc ngồi nghĩ kịch bản "nổ não" đến khi lăn xả góc quay trên hiện trường. Với mình, mỗi khi hoàn thành một sản phẩm là một lần mình được "reset" bản thân, không bị đứng yên một chỗ và luôn tràn đầy năng lượng.

Càng học, mình càng thấy ngành học này sinh ra là dành cho những "đứa chân đi" và ưa sáng tạo như mình. UEF đã cho mình một môi trường thực chiến tuyệt vời để sẵn sàng bước vào thế giới truyền thông đầy biến động phía trước.

TIN LIÊN QUAN