Xin chào mọi người, mình là Lý Bích Trân, nhưng dân trong ngành sẽ biết mình với một cái tên khác - đó là Trân Lý. Mình là một người thích giúp đỡ và lắng nghe người khác, luôn muốn hiểu vì sao họ có những hành vi và suy nghĩ như vậy. Đó cũng là lý do ban đầu mình chọn ngành Tâm lý học ở UEF. Nghe đến đây, chắc ai cũng sẽ nghĩ: “Ồ, con bé này sau này làm chuyên viên tâm lý, theo hướng trị liệu…” đúng không? Nhưng không, chuyên ngành hiện tại của mình lại là Tâm lý học Kinh tế - Truyền thông. Chắc ai cũng thắc mắc tại sao mình lại chọn chuyên ngành này đúng không, không phải riêng các bạn, mình cũng bất ngờ với chính lựa chọn của mình vì Trân từng nghĩ sau này Trân sẽ đi theo con đường trị liệu. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi trong từ điển của Trân xuất hiện một từ: “dám”.

Lý Bích Trân - Sinh viên Chuyên ngành Tâm lý học Kinh tế - Truyền thông, khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông UEF
Nếu nhìn vào Trân Lý của ngày trước, đó là một phiên bản rụt rè, làm gì cũng sợ: sợ mình làm chưa đủ tốt, sợ bị mắng, sợ ảnh hưởng đến người khác, hay nói đúng hơn là “sợ sai” và “sợ bị phán xét”. Chính vì càng sợ nên mình càng dễ sai: sai vì không là chính mình, sai vì không dám nói lên tiếng nói cá nhân, sai vì luôn trốn tránh những thiếu sót của mình. Nhưng cũng chính vì từ “sợ” đó mà từ điển của đứa nhóc năm ấy đã sinh ra một từ “dám”- dám từng bước thử, sai rồi đúng.
Hành trình “thử” bắt đầu khi mình dám dấn thân vào những hoạt động sự kiện nhỏ của trường từ năm nhất. Nhưng “sợ” vẫn luôn song hành. Chắc đây cũng là giai đoạn mà mình cảm thấy áp lực nhất, áp lực vì bản thân muốn được thay đổi, áp lực vì không biết lúc đó phải làm như thế nào cho đúng vì suốt ngày cứ tham gia hoạt động sự kiện để hỗ trợ thì bản thân sẽ bị la. Mọi thứ cứ lặp lại quanh chữ “sợ”, và đỉnh điểm là mình chọn rời đi.
Nhưng rồi mình lại cảm thấy bản thân không thể sống mãi trong chữ “sợ” đó được, và lại một lần nữa mình chọn cách “thử” dấn thân lại vào một môi trường khác ở UEF, và mình đã chọn TOUCH - CLB Tâm lý học UEF. Trong suốt 3 năm ở TOUCH, từ một đứa chỉ là thành viên nhỏ của CLB mình đã từng bước đi lên chức vụ Trưởng ban và rồi lại từng bước trở thành Chủ nhiệm của CLB TOUCH, được trải nghiệm tổ chức và làm việc thông qua những sự kiện của CLB và hỗ trợ các sự kiện, truyền thông của Khoa Quan hệ Công chúng - Truyền thông UEF. Trong quá trình đó, mình vẫn sai, vẫn áp lực, vẫn sợ: sợ không làm tốt, sợ không kết nối được với mọi người, sợ chương trình không có người tham gia, sợ mình không đủ năng lực dẫn dắt CLB. Những nỗi sợ đó từng vây kín mình đến mức mình quên mất giá trị của bản thân. Và chắc mọi người cũng sẽ thắc mắc đứa nhóc Trân Lý đó đã “sợ” nhưng vẫn “thử” như thế nào đúng hông? Là như vầy nè …

Chuyến đi Team Building đầu tiên của CLB Tâm Lý Học UEF - TOUCH
Nhìn vui tươi ha, vậy mà trước đó là cả một cuộc khủng hoảng lo sợ đối với đứa nhóc Trân Lý đó á. Sợ vì mình làm chưa đủ tốt từ kế hoạch, chi tiêu, hỗ trợ anh chị, đến việc khiến mọi người thật sự vui với hoạt động team building. Học Tâm lý, mình chưa từng được trải nghiệm tổ chức một hoạt động cho tập thể, nên làm sai là điều không tránh khỏi. Sợ vậy đó mà cũng hên lúc nào kế bên anh chị cũng nói “Hông sao đâu Trân Lý, có anh chị đỡ cho em, em cứ làm đi” hay là “Đây để anh/ chị chỉ em”. Rồi dần dần, mình nhận ra: mình sợ không phải vì không làm được, mà vì sợ cảm giác chới với trước những điều mới và kỳ vọng của chính mình. Chính những lời đồng hành đó khiến mình, dù vẫn “sợ”, nhưng lại muốn tiếp tục “thử”, tiếp tục bước đi cùng CLB TOUCH này. Và rồi mình lại có một bước tiến mới: từ thành viên, mình đã bước lên vị trí Trưởng ban Tổ chức Sự kiện.

Talkshow “Trào lưu Self-help và tự chữa lành ở người trẻ” - sự kiện đầu tiên Trân Lý làm với vai trò Trưởng ban Tổ chức sự kiện.
Nghe cái chức danh “Trưởng ban Tổ chức sự kiện” thì ngầu vậy thôi, chứ bên trong là run cầm cập. Vì lúc đó mình gần như chưa biết gì, cũng chưa được đào tạo bài bản, nên mọi thứ đều rất mới mẻ. Vừa là một khởi đầu, vừa là áp lực - không biết phải điều hành ban như thế nào để mọi người kết nối, làm việc hiệu quả và thật sự cảm thấy mình học được điều gì đó, sống đúng với chữ “nhiệt” mà chị Chủ nhiệm từng nói: “Em phải làm cho cái ban này 'cháy' lên Trân Lý”.
Sự kiện đầu tay là một ví dụ rõ nhất. Làm từ con số gần như bằng không, mình phải học từng chút một: từ lên plan, xây dựng kịch bản, truyền thông, viết script MC đến làm việc với diễn giả và host... biết bao điều phải học. Nhưng học đâu có nghĩa là làm được ngay. Vì sợ sai, mình không dám phân chia công việc hợp lý, nên giai đoạn đầu gần như tự ôm hết. Càng gần ngày diễn ra, mọi thứ càng rối: kịch bản chưa ổn, script phải sửa liên tục. Với một đứa hay sợ sai như mình, lúc đó chỉ muốn trốn đi cho xong. May là chị Chủ nhiệm đã nói: “Có gì thì phải nói, có chị ở đây, chia việc ra mà làm”. Từ đó mình bắt đầu học cách làm việc cùng người khác, thay vì ôm hết một mình. Dù vẫn còn sai sót, nhưng khi làm cùng nhau, mình không còn bị nỗi sợ chi phối nữa, và sự kiện đầu tay cũng diễn ra trọn vẹn. Sau đó, mình tiếp tục vừa làm CLB, vừa hỗ trợ các hoạt động của Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông để nâng cao kỹ năng. Từ một người không biết gì về tổ chức sự kiện, mình dần có thể tạo ra những chương trình mang đậm dấu ấn của TOUCH.
Trong hành trình “thử - sai - chấp nhận - sửa”, mình vẫn có những lúc hoài nghi chính mình. Đặc biệt là khi được đề cử vào vị trí Chủ nhiệm CLB, mình đã đắn đo suốt một thời gian dài mà chưa dám nhận. Cho đến khi có người hỏi mình: “Tại sao em phải sợ, chị tin em làm được mà, sao em không tin em?”. Câu hỏi đó khiến mình nhận ra rằng, khi hiểu được giá trị của bản thân, mình sẽ vững vàng hơn trước những nghi ngờ, kể cả từ chính mình. Nhìn lại hành trình đã qua, mình nhận ra mình không hoàn hảo, vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng mình đã thật sự làm được. Và đó cũng là lúc mình quyết định nhận lời, trở thành Chủ nhiệm của TOUCH.
Ở đây có ai nghĩ “Làm Chủ nhiệm thì đâu cần làm gì”, “Làm Chủ nhiệm oai dữ”, hay là “Làm Chủ nhiệm sướng lắm”, có ai hông, chứ riêng mình là không nha.

Mọi người hay nói, đã là Chủ nhiệm thì nỗi sợ đầu tiên phải đối diện là “cô đơn”. Lúc đó mình mới hiểu, vì vị trí này khó và áp lực hơn mình nghĩ rất nhiều. Nỗi sợ không còn chỉ là những điều mới mẻ, mà là việc phải tự chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình. Sẽ không còn ai đứng ra đỡ hay chỉ cho mình bước tiếp theo phải làm gì, mà mình phải tự tìm hướng đi và chủ động xin ý kiến từ Ban cố vấn.
Có những đêm mình vừa làm vừa khóc, vì không biết mình có đang đi đúng hướng không, những lựa chọn đó có thật sự tốt cho CLB không. Mọi thứ khác hoàn toàn so với khi còn là Trưởng ban. Và rồi, điều mình sợ cũng đến - có một sự kiện mà số lượng người tham dự không như kỳ vọng, khiến không khí phần nào chùng xuống, từ BTC đến khách mời. Nhưng dù vậy, sự kiện vẫn diễn ra trọn vẹn. Và mình hiểu rằng, sai thì vẫn phải đối diện, vì nếu cứ mãi an toàn thì sẽ không có thêm bài học nào trên hành trình này.

Sau trải nghiệm đó, mình nhận ra một điều: sai sót trong công việc không đáng sợ, điều đáng sợ là thấy sai mà không dám đối diện và sửa chữa. Không ai hoàn hảo, và nỗi sợ không nên là lý do để mình ngừng thử. Chỉ khi dám thử, dám chấp nhận những thiếu sót và dám sửa, mình mới có thể trưởng thành. Việc chấp nhận sai sót có thể khó và đau lúc đầu, nhưng đó cũng là cách để mình nhìn xa hơn và cao hơn.
Đến hiện tại khi đã là một sinh viên năm cuối, sắp phải bước vào thị trường lao động, nỗi sợ thì vẫn còn đó, nhưng nó không còn đủ lớn để ngăn đứa trẻ ấy bước tiếp. Hay đúng hơn, sợ thì vẫn sợ, nhưng vừa làm vừa khóc. Không có bước đầu thì sao có những bước tiếp theo sau đó. Với mình hiện tại thì “Cứ bước thôi, vì chính những điều bản thân trải qua sẽ chính là những bài học để mình lớn mỗi ngày.” Và chính vì “dám” đó nên mình hiểu rõ mình là ai, phù hợp với điều gì và con đường nào là dành cho mình.