Trưởng thành từ UEF

Lê Triệu Nguyên: Đi tìm "quả ngọt" cho chính mình

12/04/2026
“Mọi sự cố gắng đều gặt hái được quả ngọt”, câu nói ấy như một nút “reset” giúp mình khởi động lại mỗi khi muốn dừng bước.

Mình là Lê Triệu Nguyên (Junia), Tân Cử nhân ngành Quan hệ công chúng UEF. Nếu ví bốn năm đại học là một khu vườn, mình đã học được cách gieo hạt, chăm sóc và kiên nhẫn chờ đợi. Có những “mùa nắng gắt” tưởng như làm hỏng cả khu vườn, cũng có những “cơn mưa” bất chợt khiến mình chùn bước.  Nhưng nhìn lại, mình biết ơn tất cả. Vì mình tin “mọi sự cố gắng đều gặt hái được quả ngọt”.

Gieo hạt

Ngày đầu vào đại học, mình không phải là người nổi bật nhất. Mình chỉ mang theo niềm tin đơn giản rằng: nếu học và làm việc thật nhiệt huyết, mình sẽ không phụ lòng chính mình.

Những “hạt giống” đầu tiên được gieo xuống từ những việc nhỏ nhất: hỗ trợ sự kiện cho Liên chi đoàn Khoa, làm hậu cần, chạy sự kiện, hay chỉnh sửa từng chi tiết trên kịch bản. Có nhiều khi mình “đi sớm về hôm”, dù tay chân rã rời nhưng lòng lại rất vui vì biết mình đang học được những điều mới mẻ.

Từ vai trò hỗ trợ, mình dần được tin tưởng giao nhiệm vụ lớn hơn. Mình thử sức ở vị trí điều phối, đến trưởng nhóm, rồi phụ trách những đầu việc đòi hỏi sự chính xác và chịu trách nhiệm cao. Đến nay nhìn lại, đã có gần 40 chương trình lớn nhỏ do mình làm trưởng dự án và điều phối, mỗi chương trình như một lớp học thực tế. Ở đó, mình học cách xử lý khủng hoảng khi sự cố xảy ra, giữ bình tĩnh khi mọi người xung quanh đang rối bời, học cách lắng nghe nhiều hơn là nói.

Song song với hoạt động phong trào, mình vẫn tự nhắc bản thân không được lơ là việc học. Mình duy trì kết quả học tập ổn định, ba năm liên tiếp đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trường, nhận thư khen cho thành tích học tập và rèn luyện. Ngoài ra, mình tham gia nghiên cứu khoa học, hoàn thành đề tài cấp Trường và có cơ hội tiếp cận những góc nhìn học thuật sâu hơn về ngành Quan hệ công chúng.

Có những đêm mình ngồi trước màn hình đến 2 giờ sáng để hoàn thiện bài nghiên cứu, sáng hôm sau lại có mặt sớm để tổng duyệt chương trình. Khi đó mình từng tự hỏi liệu mình có đang ôm đồm quá nhiều hay không. Nhưng rồi mình nhận ra, mình không tham nhiều, mình chỉ đang thử giới hạn của bản thân. Nhờ thế, mình nhận ra mình có thể làm nhiều điều "phi thường" đến thế.

Thành quả của việc gieo hạt là mình được đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Liên chi đoàn Khoa Quan hệ công chúng & Truyền thông nhiệm kỳ 2023 - 2024 và hiện tại là vị trí Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phát triển Bền vững (SDC) thuộc Khoa Kinh tế. Các dấu mốc ấy chưa phải là “quả ngọt” mà là sự nảy mầm cho tinh thần trách nhiệm cao hơn. Vì gieo hạt không chỉ là bắt đầu hành trình, mà là bắt đầu với sự nghiêm túc với chính mình.

Chăm sóc

Có một sự thật mà mình học được sau 1 năm gieo hạt, đó là gieo hạt thì hào hứng, nhưng chăm sóc mới là giai đoạn khó nhất. Khi những hạt mầm kia cần một người chăm sóc chu đáo.

Có những thời điểm mình mệt đến mức về nhà chỉ muốn đánh một giấc đến sáng, mặc kệ mọi điều đáng sợ ngoài kia. Mọi thứ bắt đầu “hóa điên” với mình khi lịch học dày hơn, deadline chồng chéo, công việc bắt đầu nhiều hơn, đặc biệt khi mình quyết định nhận lời mời đi làm tại doanh nghiệp, song song với việc học. Môi trường doanh nghiệp dạy mình một bài học rất khác so với giảng đường: kết quả cuối cùng mới là thước đo giá trị.

Thời gian đầu, mình áp lực vì sợ mình chưa đủ giỏi. Sợ mình làm chậm tiến độ của tập thể. Sợ mình mắc sai lầm. Có những buổi tối mình ngồi một mình và tự hỏi liệu mình có đang đi quá nhanh so với khả năng của bản thân không.

Nhưng rồi mình hiểu, trưởng thành không đến từ việc né tránh áp lực. Trưởng thành đến từ việc mình đối diện với nó mỗi ngày, dù run vẫn làm, dù mệt vẫn cố gắng hoàn thành cho trọn vẹn.

Mình học cách sắp xếp lại thứ tự ưu tiên, học cách nói không với những điều không thực sự cần thiết. Mình không còn cố chứng minh mình bận rộn, mà tập trung chứng minh mình có giá trị.

Trong vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phát triển Bền vững, mình cũng học được cách trao quyền và tin tưởng người khác. Có những việc trước đây mình muốn tự tay làm hết vì sợ người khác không hiểu ý mình hoặc sợ tốn thời gian giải thích. Nhưng mình nhận ra, nếu mình không tin đội ngũ, thì mình đang vô tình giới hạn cả tập thể.

Chăm sóc cho khu vườn của mình không chỉ là tưới nước mỗi ngày, mà còn là tỉa bớt những cành không cần thiết, là chấp nhận có những hạt giống không nảy mầm. Và điều quan trọng nhất là không dừng lại khi mình mệt mỏi.

Hái quả

Đến hôm nay, khi chuẩn bị khép lại hành trình đại học, mình nhìn lại và thấy mình đã thay đổi nhiều hơn mình từng nghĩ.

Quả ngọt không chỉ là những danh hiệu được xướng tên, không chỉ là những tấm bằng khen hay cơ hội việc làm ổn định khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Quả ngọt lớn nhất là sự vững vàng bên trong và hiểu giá trị chính mình. Quả ngọt là khi mình không còn hoảng loạn trước một sự cố. Là khi mình biết mình có thể bắt đầu lại nếu cần.

Mình biết ơn thầy cô tại trường đã cho mình không gian để thử và sai. Biết ơn những anh chị, bạn bè đã cùng mình chạy qua những mùa sự kiện đầy áp lực. Biết ơn gia đình đã âm thầm ủng hộ mọi quyết định, kể cả khi mình chọn con đường nhiều thử thách hơn.

Và mình cũng biết ơn chính mình, vì đã không bỏ cuộc ở những khoảnh khắc yếu lòng nhất.

Trong năm năm tới, mình đặt mục tiêu học lên Thạc sĩ và từng bước xây dựng một dự án giáo dục của riêng mình. Mình không mong trở thành một người quá nổi bật; chỉ mong mình trở thành một người đủ tử tế và đủ năng lực để tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng.

Nếu ai đó đang đọc bài viết này và cảm thấy mình vẫn chưa thấy “quả ngọt” của riêng mình, mình muốn nói rằng có thể bạn chỉ đang ở giai đoạn chăm sóc từng hạt. Đừng vội nghi ngờ hạt giống bạn đã gieo. Chỉ cần bạn vẫn đang nỗ lực mỗi ngày, dù chậm một chút cũng không sao.

Vì mình tin, mọi sự cố gắng đều gặt hái được quả ngọt. Cố lên nhé, nếu bạn cũng đang trên hành trình tìm “quả ngọt” của chính mình!

TIN LIÊN QUAN