
Mình là Tăng Minh Dy, sinh viên năm 2 ngành Tâm lý học, Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông UEF. Nếu phải dùng vài từ để nói về bản thân, mình nghĩ đó là tự tin, hoạt bát và luôn cố gắng hết mình với những gì đã chọn. Nhưng hành trình ở UEF dạy mình rằng, trưởng thành không chỉ là làm được nhiều việc, mà còn là biết mình nên làm gì - và nên dừng lại ở đâu.
Trước khi vào đại học, mình đã có cơ hội hoạt động sôi nổi tại CLB Điện ảnh ở cấp 3 với vai trò là Leader Staff. Ở vai trò này mình phụ trách lịch quay, quản lý nhân sự và cùng Coreteam định hướng phát triển CLB. Những buổi quay dài, những lần chạy deadline đến sát giờ giúp mình rèn được tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và cách làm việc với con người. Mình cảm thấy mình làm được nhiều thứ, xoay xở ổn và tin rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là có thể cân bằng tất cả.

Các thành viên chủ chốt CLB Điện Ảnh EIMH Trường THPT Nguyễn Du

Chủ chốt và các Leader Thế hệ 2 của CLB
Thú thật, trước khi bước vào ngành Tâm lý học, mình cũng giống rất nhiều bạn tân sinh viên: bỡ ngỡ với bản thân và mơ hồ về tương lai. Lúc đó, suy nghĩ của mình khá đơn giản: học tâm lý để hiểu con người hơn, để sau này có thể làm truyền thông tốt hơn và làm những công việc mình yêu thích một cách có chiều sâu hơn. Năm nhất trôi qua mình nhận ra lựa chọn đó không sai. Tâm lý học giúp mình nhìn mọi thứ chậm hơn, quan sát kỹ hơn và bắt đầu đặt câu hỏi “vì sao” thay vì chỉ quan tâm đến kết quả.

Hiện tại, mình đang đảm nhiệm vai trò Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông. Đây là môi trường cho mình được thử sức, được sai, được sửa và được lớn lên mỗi ngày. Nhưng cũng chính trong giai đoạn này, mình đã trải qua một cú “va” khá mạnh với chính bản thân.

Có một thời điểm, mình nghĩ rằng bản thân đủ giỏi để ôm rất nhiều thứ cùng lúc và một ngày của mình lúc đó là: học tập trên trường, tham gia tổ chức sự kiện, quay phim cho CLB cấp 3, đi làm thêm. Mình mang theo rất nhiều vai trò cùng lúc: trách nhiệm với tập thể, kỳ vọng của người khác, và cả kỳ vọng rất lớn của chính mình. Mình không muốn bỏ bất cứ điều gì, vì sợ nếu buông tay thì mình sẽ “thua kém”, sẽ không còn "giỏi" như mình nghĩ và bản thân có thể sẽ luyến tiếc vì đã không cố gắng hết sức mình.

.jpg)
.jpg)
Các hoạt động sự kiện liên tục diễn ra
Cho đến khi cơ thể và tinh thần mình lên tiếng.
Mình bắt đầu mệt mà không rõ lý do, không còn hứng thú với những việc từng rất thích, làm gì cũng thấy áp lực và chỉ muốn trốn tránh tất cả. Có những ngày, mình không muốn mở tin nhắn, không muốn trả lời ai và cũng không biết phải giải thích cảm giác đó như thế nào. Và mình nhận ra bản thân đang rơi vào trạng thái burn out, mệt mỏi và gần như không còn động lực làm bất cứ điều gì.
Mình đã dành một tuần để thật sự dừng lại. Không nhận thêm việc, không cố tỏ ra ổn, cho phép bản thân thật sự nghỉ ngơi. Và mình nhận ra một điều quan trọng: mình không kiệt sức vì thiếu năng lực, mà vì mình đang cố giữ quá nhiều thứ không còn phù hợp với giai đoạn hiện tại.
Mình hiểu rằng mỗi người chỉ có 24 giờ mỗi ngày, và việc cố giữ tất cả đôi khi không phải là cố gắng, mà là đang tự làm mình kiệt sức, việc trưởng thành không nằm ở chỗ làm được bao nhiêu việc, mà ở chỗ biết chọn điều gì nên giữ lại. Sau rất nhiều lần suy nghĩ mình đã quyết định bàn giao và buông bỏ CLB Điện ảnh cấp 3 - nơi mình từng rất yêu và gắn bó. Đó là một quyết định không dễ dàng, nhưng khi đã chọn, mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Không phải vì hết đam mê, mà vì lần đầu tiên mình biết rõ mình đang giữ lại điều gì. Mình chọn giữ việc học, giữ vai trò và trách nhiệm tại môi trường đại học, nơi đang trực tiếp tạo nền tảng cho tương lai mình theo đuổi. Mình chọn giữ năng lượng và sự tập trung để không chỉ hoàn thành công việc, mà còn đủ tỉnh táo để học hỏi, suy nghĩ và phát triển lâu dài.

Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu

Sinh viên 5 Tốt cấp Khoa

Giải Ba Múa độc lập Liên hoan Tiếng hát Sinh viên
Bên cạnh những thành tựu tiêu biểu mình cũng đã tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi ý nghĩa để các bạn sinh viên tham gia, gắn kết với nhau. Càng tham gia và tiến sâu hơn thì mình học được rằng: trưởng thành không phải là làm càng nhiều càng tốt, mà là biết lựa chọn điều phù hợp nhất với mình ở từng giai đoạn. Dù kết quả có ra sao, mình vẫn thấy an tâm vì đã dám lắng nghe bản thân và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Nhìn về tương lai, ở năm 3 và năm 4, mình không còn đặt mục tiêu phải làm thật nhiều nữa. Điều mình muốn là làm sâu, làm đúng với giá trị mình theo đuổi: tiếp tục học Tâm lý học một cách nghiêm túc, vận dụng nó vào truyền thông, vào tổ chức hoạt động, vào cách mình dẫn dắt tập thể và kết nối con người.
Nếu bạn là tân sinh viên UEF, đang loay hoay giữa rất nhiều lựa chọn, rất nhiều cơ hội và cả những áp lực vô hình, mình mong câu chuyện nhỏ này có thể giúp bạn hiểu rằng: ai cũng từng bỡ ngỡ, ai cũng từng sai, và ai cũng cần thời gian để lớn lên. Chỉ cần bạn không ngừng học hỏi, dám trải nghiệm và đủ can đảm để thành thật với chính mình, UEF nói chung và PRC nói riêng sẽ là nơi giúp bạn tìm ra “chất” riêng của mình theo cách rất riêng.