Hoạt động sinh viên

Mình là một thủ khoa, cũng là một đứa trẻ không hoàn hảo

07/10/2022

Xin chào mọi người. Mình là Anh Thy, một cô gái mơ mộng, yêu tất cả những thứ liên quan đến truyền thông và viết lách. Mình từng một mình trên vỉa hè ở một ngã tư với dòng xe không ngừng vội vã, ngẩn ngơ ngắm nhìn những biển quảng cáo với những thông điệp ý nghĩa. Mình từng dành cả ngày lê la trên những trang báo điện tử, đọc tất cả những chủ đề mà mình thích với một niềm say mê vô tận. Mình cũng từng rất đam mê các chương trình giải trí, khát khao một ngày nào đó có thể trở thành một phần của ekip, cùng nhau tạo nên những giá trị tuyệt vời và bổ ích cho xã hội.

 

May mắn có được một ước mơ từ rất sớm, nhưng đến tận cuối năm lớp 11, mình vẫn không nghĩ bản thân sẽ có đủ dũng khí để thực hiện nó.
 

Mình lớn lên trong một gia đình gia giáo. Ba mẹ muốn mình đi theo truyền thống của gia đình, trở thành một bác sĩ, mình liền ngoan ngoãn học y. Ba mẹ muốn mình trở thành một học sinh ưu tú với thành tích xuất sắc, mình liền vùi đầu vào sách vở, miệt mài cố gắng chỉ để có thể duy trì một vị trí trong top đầu của lớp. Tất cả người lớn xung quanh đều khen mình giỏi giang và hiểu chuyện. Mình biết, từ trong sâu thẳm, rằng có lẽ bản thân không phải là con người như vậy, cũng chẳng thực sự ưu tú như cái cách mà mọi người vẫn nghĩ đâu. Nhưng thế thì đã làm sao chứ? Được làm ba mẹ vui lòng, được bạn bè trầm trồ ngưỡng mộ, được người người ngoài kia ngợi khen như thế, không phải là rất tốt sao? Mình đã từng nghĩ sẽ cứ vậy mà sống hết một đời, trong vùng an toàn của bản thân và trong vòng tay bảo vệ của gia đình.
 

Nhưng rồi lớn lên, những ngày đẹp trời có cơ hội ngắm nhìn những phong cảnh đẹp đẽ của nhân gian, gặp gỡ nhiều con người tài năng và nhiệt huyết đã khiến mình hiểu rằng cuộc đời dài như thế, còn biết bao nhiêu điều thú vị để thử thách và trải nghiệm, sẽ thật đáng tiếc nếu mình quên đi bản thân mà cứ mãi sống vì người khác. Những ngày gò mình trong những phòng học nhỏ, từ sáng sớm đến tối khuya đều quay cuồng trong các công thức và con số khô khan, sự buồn bã và trống rỗng khi không được viết lách và sáng tạo từng chút một giày vò mình. Tất cả những điều đó đã thúc giục mình đi đến một quyết định rất cảm tính nhưng cũng vô cùng kiên định. Thế là vào năm lớp 12, mình bỏ lại mọi kiến thức đã tích lũy của khối tự nhiên để ôn luyện khối xã hội. Mình từ bỏ ngôi trường sư phạm mà mình đã chọn theo kỳ vọng của người lớn và may mắn trúng tuyển học bạ vào UEF, nơi mình cảm thấy bản thân thuộc về, cũng là nơi mình có thể tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn.

 

Dám đánh đổi nhiều thứ đến thế chỉ để viết tiếp ước mơ, có lẽ trong mắt rất nhiều người, mình đã không còn là đứa trẻ hoàn hảo của ngày ấy. 

 

Mình từng nhận được nhiều cái tặc lưỡi tiếc nuối vì với thành tích học tập như vậy mà lại không học y để có sự nghiệp ổn định hơn. Không sao! Mình sẽ nỗ lực để chứng minh rằng mình vẫn sẽ hoàn thành thật xuất sắc, dù ở lĩnh vực nào đi nữa.
 

Mình từng nhận được nhiều lời bàn tán không hay vì đã không chọn một ngôi trường mà mọi người nghĩ là tốt nhất. Không sao! Mình sẽ nỗ lực để chứng minh rằng thực chất trên đời này, không có cái gọi là tốt nhất, chỉ có cái phù hợp với mình nhất, và tìm được cái phù hợp nhất chính là tìm được cái tốt nhất. 
 

Và mình tin rằng, UEF chính là sự lựa chọn lý tưởng nhất dành cho mình.

 

Mỗi ngày ở đây mình đều có thể học được rất nhiều điều thú vị, từ những kiến thức chuyên ngành, xã hội cho đến các kỹ năng mềm cần thiết. Đến với UEF, khi xung quanh đều là những anh chị, những người bạn đồng trang lứa nhưng lại vô cùng tài giỏi, năng động và nhiệt huyết, mình nhận ra bản thân vẫn thật nhỏ bé biết bao. Mình không nhạy về hình ảnh, lúc đó vẫn chưa thể thiết kế được những poster thật ngầu, càng không thể tạo ra những chiếc clip xịn sò như các bạn. Và thế là để đáp ứng nhu cầu của các môn học, cùng với sự hướng dẫn của thầy cô, mình từng chút một mày mò tập làm mọi thứ, từ việc viết kịch bản, làm sao để tạo ra một bài thuyết trình hấp dẫn và chỉnh chu nhất cả về nội dung lẫn hình thức, cách phỏng vấn và quay dựng video, cũng như kĩ năng làm việc nhóm,... Có lẽ ở hiện tại, mình vẫn chưa thể trở thành một hình mẫu xuất sắc như mình mong muốn, nhưng sự nhiệt tình và tận tâm của thầy cô đã giúp mình tiến bộ hơn rất nhiều so với mình ở những ngày đầu tiên. Bên cạnh kiến thức, thật tốt khi ở đây, mình có thể tìm thấy một phiên bản mới của bản thân - tự tin, đam mê và dũng cảm.
 


 

Việc nhận được danh hiệu thủ khoa đầu vào cũng như học bổng tài năng là một sự công nhận mà mọi người đã dành cho những cố gắng của mình. Con đường mình phải đi vẫn còn rất dài. Mình biết, bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót về mặt kỹ năng. Nhưng thành tích này đã mang đến cho mình rất nhiều sự động viên, giúp mình thêm tin vào con đường mà bản thân đã chọn, cũng như nhắc nhở mình rằng nhất định phải nỗ lực nhiều hơn, không để những người đã tin tưởng mình phải thất vọng. 
 

Mình chỉ là một cô gái bình thường, cũng thích nằm cả ngày trên giường để “cày phim” vào những ngày mưa, cũng yêu tách cà phê bên cạnh những trang sách đang đọc dở vào những ngày nắng, lắm lúc cũng muốn lười biếng bỏ đi tất cả những công việc, bài vở khó nhằn. Vì thế, nếu có ai đó hỏi mình về bí quyết của những gì mà mình đã đạt được, mình tin lý do chủ yếu chỉ nằm ở sự siêng năng. Mình thường tập trung trong những tiết học, tích cực tương tác với giảng viên để được điểm cộng, đồng thời dành nhiều thời gian để ôn tập trước những kì thi. Bên cạnh đó, mình nghĩ chính tính cách cầu toàn, chỉn chu đã thúc giục mình cố gắng hoàn thành mọi thứ tốt nhất có thể. Và mình cũng nghĩ, đó là thái độ mà một người học ngành này nên có. Khi làm truyền thông, tất cả những gì bạn làm chính là tâm huyết của bạn, nó đại diện cho bộ mặt bạn, con người bạn, hơn nữa còn có thể có một số ảnh hưởng nhất định đến một bộ phận đại chúng. Vì vậy, hãy tạo ra một sản phẩm mà,  trước hết là khiến chính mình hài lòng, sau đó là đem lại những giá trị tích cực cho cộng đồng mà bạn hướng tới. Đó là điều mình vẫn luôn tâm niệm mỗi khi làm bất cứ điều gì, dù chỉ là một bài tập nhỏ ở lớp.

 

Khép lại bài viết này, mình chỉ muốn nói rằng thanh xuân của mỗi người thật sự rất ngắn ngủi. Hãy cứ sống cuộc đời mà bạn muốn sống, yêu người bạn muốn yêu, theo đuổi thứ mà bạn muốn theo đuổi, dù đó là những giấc mơ ngông cuồng nhất. Không hoàn hảo cũng được, va vấp một chút cũng không sao. Chỉ cần bạn có thể sống mỗi ngày thật vui vẻ, cũng đừng để lại tiếc nuối nào cho bản thân. Và chỉ vậy là đủ.

 

Trong một thế giới khắc nghiệt, chúc cho mỗi sự hi sinh nỗ lực của chúng ta, cả bạn và mình, rồi sẽ nhận lại được một thành quả tốt đẹp nhất.

Nguyễn Hồng Anh Thy

TIN LIÊN QUAN