Có người đi tìm thành công bằng cách chạy theo đám đông. Mình chọn cách ngược lại: Lắng nghe chính mình, chấp nhận những cú ngã, và kiên trì mài giũa những góc cạnh "khác biệt" để trở thành "độc bản".
Xin chào, mình là Trương Quốc Huỳnh - sinh viên năm 3 ngành Quan hệ công chúng, và đây là 1000 ngày thanh xuân rực rỡ nhất tại nhà UEF!

Từ chiếc micro "được trao quyền" và triết lý của sự bao dung
Nếu tua ngược thước phim cuộc đời về ba năm trước, bạn sẽ không thấy một Á quân bản lĩnh trên sóng truyền hình. Thay vào đó là một cậu sinh viên năm nhất chọn sự an toàn, luôn giữ những chiếc "mặt nạ" vô hình cho mình: chiếc này sợ sai, chiếc kia ngại hòa nhập, và những câu hỏi cứ lặp lại "Mình là ai trong hàng chục ngàn sinh viên ngoài kia?".
Cơ duyên đến với mình không phải là một kế hoạch vạch sẵn, mà là một sự "lạc lối" may mắn. Một người chị rủ mình làm MC cho sự kiện Talkshow Sống xanh - Đẹp phong cách của Trung tâm Kết nối Cộng đồng (CSL). Mình gật đầu, không phải vì tự tin, mà vì tò mò.

Lần đầu cầm mic của mình trước hơn 200 bạn sinh viên
Và chính tại nơi ấy - cái nôi Service-Learning (CSL) - mình đã nhận được bài học vỡ lòng đầu tiên, không nằm trong giáo trình đại học: "Cùng học, cùng sai, cùng sửa".
![]() |
Ở đây, không ai phán xét khi mình nói vấp, không ai cười khi mình lên kịch bản lủng củng. Các anh chị đi trước chỉ nhận xét để mình tốt hơn. Chính sự bao dung ấy đã "cởi trói" cho tư duy của mình. Mình nhận ra: Tuổi trẻ không phải là lúc cố tỏ ra hoàn hảo, mà là lúc được quyền sai lầm để lớn lên. Từ chiếc micro ấy, mình dấn thân vào các dự án cộng đồng lúc nào không hay. |
Học tập thông qua phục vụ cộng đồng tại UEF giúp Huỳnh phát triển nhanh và vượt trội hơn
C4D và bước chuyển mình từ "từ thiện cảm tính" đến "tư duy bền vững"
Năm thứ hai là giai đoạn mình "lột xác" mạnh mẽ nhất. Mình không còn là cậu sinh viên đi làm tình nguyện kiểu "cho con cá" nữa. Mình trở thành Trưởng Ban Sự kiện của C4D (Communication for Development).

Huỳnh trong chuyến đi đầu tiên phục vụ cộng đồng với Dự án The Circle - Thời trang tuần hoàn
Tại đây, mình học được rằng: Lòng tốt cần đi kèm với trí tuệ và chiến lược. Làm dự án cộng đồng không phải là thương hại, mà là kiến tạo giải pháp. Dấu ấn đậm nét nhất cho tư duy này chính là dự án "Bén duyên - Bén rễ" - hỗ trợ sinh kế tuần hoàn cho đồng bào Raglai tại tỉnh Ninh Thuận.

Lần đầu Huỳnh cùng đồng đội ứng dụng mô hình game hóa vào gây quỹ dự án Bén Duyên - Bén Rễ
Thay vì cầm thùng và kêu gọi quyên góp một cách quen thuộc, mình tự hỏi: "Tại sao không biến việc gây quỹ thành một trải nghiệm thú vị?". Và thế là mô hình Gamification (Trò chơi hóa) ra đời ngay trên sảnh tự học. Một sa bàn mô phỏng ruộng nha đam được dựng lên. Sinh viên không chỉ góp tiền, họ được tự tay "trồng" một cây giống lên sa bàn với mỗi 3.000 đồng đóng góp. Cảm giác được nhìn thấy "thành quả" của mình ngay lập tức đã khiến các bạn trẻ thích thú. Kết quả? 40 triệu đồng, 14.000 cây giống được trao đi.
Đó là lúc mình định hình được phong cách của mình: Sáng tạo + Công nghệ + Nhân văn. Mình không chỉ làm PR, mình đang thiết kế những giải pháp xã hội.
Khi sự "mộng mơ" trở thành vũ khí chiến lược
Đây không phải là một sân chơi đơn thuần, mà là "đấu trường" uy tín được phát động bởi VTV - Đài truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo. Sứ mệnh của cuộc thi vô cùng khắc nghiệt nhưng đầy cảm hứng: Tìm kiếm và phát triển các dự án phục vụ cộng đồng nhân văn và tạo ra tác động thật sự.
Tại đây, sự "độc bản" của mình lại tiếp tục là lời khẳng định mạnh mẽ. Mình đã chọn cách tin vào trực giác của một người làm truyền thông: "Số liệu khi báo cáo có thể thuyết phục lý trí, nhưng câu chuyện mới là thứ chạm đến trái tim". Mình mang tư duy hình ảnh của những ngày tự mày mò quay dựng B-roll để làm mềm mại những slide thuyết trình cứng nhắc. Và liều lĩnh hơn, mình mang cả chất liệu Thơ ca, Hát Lý nam bộ lên sóng truyền hình quốc gia.

Huỳnh cùng đồng đội nhận bằng khen Á Quân và Đội thi được yêu thích nhất
Giải Á Quân không chỉ là một danh hiệu. Với mình, đó là cái gật đầu công nhận cho phong cách sống mà mình theo đuổi: Làm việc bằng cái đầu lạnh của chiến lược, nhưng sống và cống hiến bằng trái tim nóng của người “nghệ sĩ”.
Từ “tôi" đến "chúng ta"
Hào quang sân khấu là thứ dễ thấy, nhưng những vết xước sau cánh gà mới là thứ dạy mình trưởng thành. 3 năm qua là một cuộc hành trình dài để mình "gọt giũa" cái tôi to đùng trở thành một mảnh ghép vừa vặn của tập thể.
Đã có những cuộc họp team căng thẳng đến nghẹt thở, đã có lúc mình gạt phăng ý kiến của người khác chỉ vì nó “không đủ wow”. Mình từng nghĩ: Làm một mình cho nhanh, đợi mọi người hiểu ý thì xong mất rồi.
Nhưng Sinh viên Thế hệ Mới và áp lực của vòng thi 48H đã giáng cho mình một đòn tỉnh ngộ. Đó là những đêm ngủ muộn cùng 3 chiến hữu: Minh Thư, Gia Linh, Ánh Xuân. Khi mình kiệt sức, mình thấy Lam Linh vẫn đang gọi với anh làm web chỉnh từng chút một, Ánh Xuân loay hoay với kế hoạch sự kiện, và Minh Thư kiên nhẫn ngồi lại chỉnh thiết kế mà mình đã feedback lúc chiều. Khoảnh khắc đó, mình nhận ra: Sự hoàn hảo của một cá nhân không thể cứu được cả một dự án, nhưng sự không hoàn hảo của nhiều người khi ghép lại cũng có khả năng tạo nên một bức tranh rực rỡ.

Mỗi giây phút làm việc nhóm đều giúp Huỳnh có thêm những bài học và trải nghiệm mới
Giờ đây mình hiểu rằng: Làm lãnh đạo không phải là người đi tiên phong để đón nhận tiếng vỗ tay. Thủ lĩnh là người chấp nhận đi sau cùng, là tấm lưới đỡ an toàn để đảm bảo không một đồng đội nào bị bỏ lại phía sau.
Viết tiếp chương mới của sự "độc bản"
Sắp đến ngày rời xa UEF, mình không dám nhận mình đã thành công, nhưng mình tự hào vì đã SỐNG trọn vẹn từng khoảnh khắc.
Từ chàng MC "tay ngang" đến Á Quân cuộc thi toàn quốc. Từ những ý tưởng "vẽ mây" đến những dự án hoàn toàn có thể "chạm” và “cảm”, thay đổi sinh kế cho hàng ngàn người.
Thế giới này không cần thêm những bản photocopy. Thế giới cần màu sắc riêng của bạn. Hãy cứ sai, cứ điên rồ, và cứ dấn thân. Vì chỉ có đi qua những ngày mưa, bạn mới vẽ nên được cầu vồng "Độc bản" của riêng mình.
Mình là Trương Quốc Huỳnh. Và hành trình của mình vẫn đang tiếp tục...