Giới thiệu

ThS. Đoàn Ngọc Thanh Tâm: Đứng giữa giảng đường và những câu hỏi chưa có sẵn lời đáp

09/04/2026

Có những người bước vào nghề giáo vì yêu việc giảng dạy.

Có những người bước vào nghiên cứu vì đam mê tri thức.

Và cũng có những người đến với học thuật sau khi đã đi một vòng rất dài ngoài xã hội, mang theo những va chạm thực tế, nhiều nghi ngờ, và một nhu cầu rất thật: đồng hành với học trò tìm ra con đường cho chính các em.  

ThS Đoàn Ngọc Thanh Tâm thuộc nhóm thứ ba.

Trước khi trở thành một giảng viên đại học, cô từng làm việc trong ngành báo chí, truyền thông, viễn thông, đào tạo và huấn luyện doanh nghiệp. Cô quen với sự khẩn trưởng của đưa tin, áp lực về hiệu quả, năng suất, và doanh thu. Chính vì thế, khi chuyển hướng sang giáo dục và nghiên cứu, cô không mang theo ảo tưởng rằng tri thức tự thân sẽ giải quyết mọi vấn đề. Thay vào đó, cô canh cánh trong lòng một câu hỏi: làm cách nào tri thức có thể giúp con người hiểu và sống tốt hơn trước những yêu cầu ngày càng gia tăng của xã hội và sự biến đổi không ngừng của công nghệ?

Ở giảng đường, Thanh Tâm không chỉ giảng dạy các khái niệm, mà còn đặt nhiều câu hỏi để khuyến khích sinh viên liên hệ với tình huống thực tế. Cô kỳ vọng sinh viên phản biện, suy nghĩ đa chiều, và thậm chí hoài nghi về mọi điều từng nghe được. Khi xã hội thay đổi quá nhanh, tất cả đều có thể nhanh chóng bị lỗi thời. Cô tin rằng, để có thể ứng phó được với ngàn vạn tình huống tương lai, sinh viên cần rèn luyện năng lực tư duy và làm việc nhóm. Có như vậy, các bạn mới sáng tạo giải pháp và ứng xử linh hoạt, hướng đến phát triển mạnh mẽ. 

Điều khiến nhiều đồng nghiệp và sinh viên nhớ đến Thanh Tâm không chỉ là những buổi đứng lớp, mà là cách cô luôn giữ cho mình một sự tò mò. Cô có sở thích tìm hiểu những phương pháp nghiên cứu mới và cô cũng dành nhiều thời gian nghiền ngẫm những lý thuyết tưởng như đã xưa cũ, để xem chúng nói gì về thế giới hiện tại, và còn thể hiện gì trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang len lỏi vào mọi ngóc ngách đời sống.

Công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang là trọng tâm nghiên cứu khoa học của cô Thanh Tâm. Không phải vì nó “hot”, mà vì nó gắn liền với mọi hoạt động của con người hiện đại và có thể thay đổi hoàn toàn xã hội chúng ta. Cô nhìn nhận AI như một lực lượng đang âm thầm tái cấu trúc công việc, trách nhiệm nghề nghiệp, và sự bất bình đẳng. Trong mối giao thoa với xã hội học, AI không chỉ là công cụ, mà là một cơ chế phân tầng xã hội. Với cô Thanh Tâm, việc đọc sách và các bài báo học thuật không chỉ để làm nghiên cứu, mà còn là cách nhìn lại những trải nghiệm đi làm của mình, đặc biệt khi công nghệ thay đổi nhanh hơn khả năng thích nghi của con người. 

Bên cạnh việc giảng dạy và nghiên cứu, cô Thanh Tâm thường xuyên trò chuyện với sinh viên. Đối với cô, sinh viên không chỉ là người học, mà là thế hệ trẻ trong thế giới đầy biến động. Các em ấp ủ những giấc mơ vĩ đại, có niềm tin về đạo đức, có sức lực của thanh xuân. Thanh Tâm tin rằng cô cũng đang học tập từ chính học trò của mình: khi các em kể về những thương hiệu cô chưa từng nghe đến hoặc thể hiện những quan điểm vô cùng độc lạ, và cả khi các em gạt nước mắt kể về những bất công ở nơi làm thêm bằng ánh mắt kiên cường: “Dù sao, em cũng sẽ không bỏ cuộc”.  

Hành trình của Thanh Tâm trong học thuật không phải là một đường thẳng. Nó có những lúc hoài nghi bản thân, những lúc áp lực nghiên cứu chồng chất. Nhưng, dù vậy, điều giữ cô ở lại với giáo dục không phải là sự lo lắng, mà là niềm tin rằng giáo dục cung cấp không gian để người dạy và người học cùng trao đổi, có thể sai, và được quyền suy nghĩ lại, làm lại. Cô tin rằng, những câu hỏi chưa có lời đáp và những câu trả lời chưa tròn trịa mới khuyến khích mỗi chúng ta (cả sinh viên và cả chính cô) đi trên con đường cho riêng mình. 

Có lẽ, điều truyền cảm hứng nhất ở Thanh Tâm không nằm ở số lượng bài báo khoa học hay lớp dạy, mà ở thái độ nghề nghiệp của cô: không khẳng định mà kiên trì đặt câu hỏi, và niềm tin rằng giáo dục, nếu làm đúng, là nơi con người học cách hiểu mình trong một thế giới đang thay đổi quá nhanh.

Bên ngoài giảng đường, Cô Thanh Tâm tự nhận mình là hướng nội. Cô đam mê du lịch mạo hiểm và thường tìm đến thiên nhiên như một cách để tự cân bằng. Những chuyến đi một mình, đặc biệt là hành trình khám phá hang động và rừng núi tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, mang lại cho cô cảm giác thoát khỏi nhịp sống quen thuộc. Mỗi khi kết thúc học kỳ, cô thường đùa với sinh viên rằng mình rất mừng vì tạm hoãn gặp sinh viên. Đây là một câu nói vui mang theo một nửa sự thật:  Cô yêu công việc giảng dạy không chỉ vì được học hỏi từ người học, mà còn vì những khoảng nghỉ đan xen, để cô có thời gian chiêm nghiệm lại các bài tập tình huống, tìm ra cách diễn giải rõ ràng hơn cho bài giảng tiếp theo. Và cũng chính khi ở giữa thiên nhiên đó, cô quay lại với các câu hỏi nghiên cứu, để trả lời chúng có chiều sâu hơn, và tìm ra con đường cho chính mình giữa thế giới không ngừng vận động thay đổi.
TIN LIÊN QUAN