Menu
  
Hoạt động sinh viên

Nhật ký mùa hè

25/07/2010

[Tình nguyện/ Trong trái tim xanh UEF]

 

Ngày …tháng ….năm……
Hôm nay là ngày khởi đầu cho Mùa hè xanh đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của mình. Mình thấy có cái gì đó thật sự thú vị và có 1 chút lạ lẫm xen lẫn rất nhiều sự háo hức chờ đợi. Lần đâu tiên mình – 1 chiến sĩ Mùa Hè Xanh được tham dự 1 buổi lễ ra quân đầy hào hứng như thế! Những khuôn mặt không quen nhưng rất đỗi thân thương của các bạn sinh viên nhiều trường khác cùng với những tràng vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt , câu reo hò vui nhộn tạo 1 không khí sôi nổi hẳn. Ngộ nhất là không khí ấy bắt đầu khi buổi lễ chưa chính thức khởi động đấy nhé. Mình cũng cảm nhận được dường như mọi khoảng cách giữa những con người không quen mà gặp đã không còn, tất cả cùng nhau nắm tay, cùng hát, cùng làm quen hỏi tên nhau, cứ như đã từng quen biết vậy, thật sự rất vui, một cảm giác rất tuyệt ^^. Cuối buổi lễ, tất cả mọi người đã cùng với nhau ghi lại những hình ảnh thật đẹp của màu áo xanh tình nguyện như để truyền thêm động lực cho nhau trước một mùa chiến dịch mới bắt đầu, cùng nhau đem hết sức trẻ đóng góp cho cộng đồng , cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mình hãnh diện!!! Đêm nay mình thao thức…

 

 

Ngày ….tháng ….năm……
Hôm nay mình ra quân lần đầu tiên. Hoạt động đầu tiên lại chính là tổ chức sân chơi cho thiếu nhi. Khó tả thật! Ấn tượng sâu sắc không quên được! Chiều nay trời mưa tầm tã, bọn mình đứa nào cũng ngỡ là bể show hết rồi. Mặt đứa nào trong đội cũng buồn xo… Dù sao cũng đã chuẩn bị khá nhiều và rất háo hức. Lần đầu xuất trận mà… Đúng là trời không phụ lòng người! Đúng lúc cả bọn nản nhất và định dẹp hết thì …tạnh mưa. Hi hi. Vui ơi là vui. Thế là cả đám lại tíu tít chuẩn bị cho kịp giờ đón các em thiếu nhi. Vậy là chúng mình đã có cơ hội được “thể hiện” bản thân rồi. Lần đầu tiên được đứng ra phụ trách 1 phần trò chơi cho các em thật là 1 trải nghiệm đáng nhớ, cảm thấy bản thân mình thật sự quan trọng, cảm thấy có ích, cảm thấy đây mới là cuộc sống khi thấy những nụ cười thật tươi của các em. Được cùng chung sức với tất cả mọi người: anh Thái, chị Hương và bạn bè xung quanh, mình đã tìm thấy được niềm vui, dù đơn giản nhưng từng phút trôi qua là từng phút mình được lớn lên và mình tin mọi người xung quanh cũng thế.
 

 

Và buổi chiều nay còn có 1 việc xảy ra, nhỏ thôi nhưng đến bây giờ mình vẫn không thể quên. Khi mọi người đã về hết, mình thấy có 1 em nhỏ cứ ngồi 1 mình trên băng ghế đá và khóc. Thấy vậy mình tìm cách bắt chuyện với em. Thì ra là em đó bị đau răng, mình cũng đã dỗ hết sức luôn mà em đó vẫn khóc. Khi mình hỏi tại sao không về nhà rồi kêu bố mẹ dẫn đi khám. Trong nước mắt, em đã nói là bố mẹ em đi làm hết và cũng không có thời gian quan tâm, em nói nhà em nghèo lắm, bố mẹ em phải chạy từng đồng tiền để đủ đảm bảo cho cả gia đình, em ngồi ở đây chỉ chờ 20 ngàn được phường phát, em nói sẽ chờ đến khi nhận được tiền rồi về. Bỗng thấy giật mình! Cuộc sống khó khăn đã lấy đi sự hồn nhiên vô tư trong ánh maắt còn non nớt của các em. Nhìn tấm áo em mặc, đen và rách vài chỗ, nhìn cái ánh mắt đầy cầu khẩn ấy mình thấy thương quá đi thôi… Mình bồi hồi nhận ra cuộc sống của mình còn quá đầy đủ, quá hạnh phúc thế mà bấy lâu nay mình vẫn cứ đòi hỏi được nhiều hơn thế mà vẫn chưa biết nhiều rằng xung quanh mình vẫn còn nhiều người thiếu thốn hơn, vất vả hơn. Đúng là “ Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn”, mình đã học được rất nhiều điều từ ngày đầu tiên đi chiến dịch, lớn khôn thêm 1 tí và nhận ra rằng giá trị cuộc sống không phải ở đâu xa mà bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé xung quanh mình. Hãy yêu cuộc sống và làm cho nó tốt đẹp mỗi ngày bạn nhé!! Mình sẽ cố gắng hơn nữa để khuôn mặt các em sẽ lại được ngự trị bởi nụ cười hồn nhiên nhất của thiên thần…


Ngày …tháng …năm…
Vậy là chiến dịch Mùa hè Xanh đã đi được 1 nửa chặng đường rồi. Nhanh quá! Thoáng cái mà nửa tháng đã trôi qua. Dù đây là lần đầu tiên trường mình tham gia Mùa hè xanh cùng cả nước nhưng những thành quả đã đạt được cũng đã khích lệ tinh thần chúng mình rất nhiều để cùng nhau hoàn thành thật tốt mùa chiến dịch này. Có đêm mình nằm suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về mặt trận Phú Yên và mặt trận thành phố, liệu mình ở đây đã thật sự cống hiến nhiều như các bạn ở tỉnh ko, dù biết rằng 2 hoàn cảnh rất khác biệt. Đã có lúc mình muốn được như các bạn ở Phú Yên, cùng nhau sống ở 1 môi trường tách biệt so với đời thường , cùng nhau trải qua các khó khăn, cùng tập trung 1 chỗ với nhau suốt 1 tháng. Cuối cùng mình nhận ra rằng dù ở đâu cũng có những nhiệm vụ khác nhau cho các chiến sĩ vì Mùa Hè Xanh là mùa tình nguyện, cho dù bạn ở đâu thì cũng có những người cần bạn . Hạnh phúc là được góp sức mình vào những gì tuy rất bé nhỏ nhưng đổi lại bằng nụ cười của những em thơ và của những con người còn khốn khó xung quanh ta, bạn nhỉ!! Cố lên nào! Chúng ta sẽ về đích, mình tin vậy.


Đỗ Ngọc Anh Đào
(Chiến sĩ mặt trận TP.HCM)

TIN LIÊN QUAN