Hoạt động sinh viên

[Lăng kính sinh viên PR] Động lực phấn đấu là gia đình!

03/04/2021
Tôi tên Nguyễn Thanh Tâm, tôi còn một cái tên khác mà hồi còn đi học ở trung tâm mọi người hay gọi tôi - Jennifer - đây là tên tiếng Anh của tôi. Năm nay tôi 18 tuổi, tôi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông và hiện tại đang là sinh viên năm nhất của trường đại học Kinh tế - Tài chính. Ngành học của tôi là Quan hệ công chúng hay còn được gọi tắt là PR (Public Relations). 

Tôi được sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Được sinh ra ở miền Nam nhưng thực chất gia đình tôi có gốc Bắc vì bà tôi là người Hà Nội. Gia đình tôi có bốn người, ba mẹ tôi và chị gái tôi. Lớn lên trong một gia đình hòa thuận yêu thương nhau, tôi cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên đời vì thật sự bản thân mình có vừa đủ tất cả, không dư cũng không thiếu. Nhưng mọi việc không như những gì tôi mong muốn, đã có một biến cố lớn xảy ra trong gia đình tôi. Năm 2019 ba tôi đã qua đời vì bệnh tật. Đó là một cú sốc lớn trong cuộc đời của tôi. Năm đó tôi còn nhớ tôi học lớp 12 và chuẩn bị bước vào kì thi quan trọng nhất trong suốt 12 năm ăn học của mình, kì thi đại học đầy áp lực và căng thẳng. Tôi dường như suy sụp, nhìn thấy mẹ mình khóc tôi cứ ngỡ như đó không phải là sự thật. Tôi kiềm lòng không dám khóc, phải trải qua một khoảng thời gian dài tôi mới tin mọi chuyện đã xảy ra là sự thật. Đây là một bài luận vừa để tự giới thiệu bản thân mình nhưng đồng thời tôi cũng muốn kể về câu chuyện năm 18 tuổi của mình, độ tuổi được coi là đẹp nhất, nhưng cũng là sự mất mát lớn nhất của tôi. Khi ấy tôi chỉ là một đứa trẻ ham chơi, nói đúng hơn là tôi khá vô tâm với chính bản thân mình cũng như những người yêu thương mình. Đến khi tôi nhận ra được thì tất cả đã quá muộn. Vào những ngày cuối cùng ấy ba tôi hầu như không còn ý thức được, cũng không còn nhận ra tôi là ai nữa. Khi đó tôi mới nhớ lại tôi chưa bao giờ nói thương ba cũng như chưa từng có một bức hình chụp riêng với ba. Tôi rất hối hận nhưng đã không còn kịp nữa. Tôi buồn vì ba không được nhìn thấy tôi trưởng thành, không được nhìn thấy bảng điểm khi tôi thông báo tôi đậu đại học.

Từ khi ba mất, tôi đem hết những tình cảm yêu thương bù đắp cho mẹ và chị hai của mình. Tôi tâm sự với mẹ nhiều hơn, ôm hôn mẹ nhiều hơn, tôi cũng không còn ngượng ngùng khi tôi nói tôi yêu mẹ. Mẹ tôi hay đem hình ba ra xem và bảo tôi xem cùng. Lúc đấy tôi chỉ từ chối không muốn xem, mẹ tôi trách tôi không nhớ ba, trách tôi vô tâm; nhưng thật sự bản thân tôi đã thay đổi, tôi sợ khi xem lại những hình ảnh đó tôi sẽ lại mềm lòng rồi khóc. Tôi không thích khóc trước mặt mẹ, tôi muốn mình phải thật mạnh mẽ để có thể lo cho mẹ. Bản thân là một đứa ít nói và khó thể hiện tình cảm của mình, tôi từng bị mất ngủ trầm trọng vì bị stress một thời gian dài. Vì từ nhỏ được sự yêu thương và bảo bọc của gia đình, tôi hầu như không cần phải làm bất cứ điều gì cả, việc của tôi chỉ là lớn lên sống vui vẻ và hạnh phúc. Vì thế tôi thường có những xuất phát chậm hơn những bạn cùng trang lứa. Khi mọi người có thể chạy xe máy từ hồi còn cấp 3 thì tôi vẫn còn được ba mẹ đưa đón mỗi ngày. Khi mọi người được bố mẹ cho đi làm thêm để lấy kinh nghiệm và sống tự lập, thì tôi cũng chỉ biết ăn rồi học. Tôi cảm thấy rất bất công với chính bản thân mình, ở lứa tuổi hiện tại tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Đáng lẽ tôi cũng có thể tự đi làm kiếm tiền, có thể phụ giúp được mẹ, nhưng mẹ chỉ xem tôi là một đứa trẻ, đôi khi tôi cũng chạnh lòng lắm. Nhưng sau khi suy nghĩ lại tôi mới biết mẹ thương tôi; mẹ muốn tôi có thể yên tâm học hết 4 năm đại học, có thể khoẻ mạnh không phải lo nghĩ về các vấn đề gì hết. Mẹ chỉ mong tôi học đến nơi đến chốn, mẹ chỉ sợ tôi kiếm được tiền rồi bỏ học giữa chừng, mẹ không cho tôi chạy xe máy vì sợ tôi chạy xe gặp tai nạn. Khi tôi biết được những điều đó, tôi chỉ muốn an phận học và học, mình phải học thật giỏi, đó là việc duy nhất và là niềm vui duy nhất tôi có thể làm cho mẹ hiện giờ. Sau khi vào được trường đại học mình thích, học được ngành mà mình muốn học, tôi thấy việc học trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Tôi vừa kết thúc học kì 1 của năm nhất là được xếp loại giỏi. Tôi rất vui và sẽ cố gắng duy trì điều đó không chỉ vì tương lai mình, vì ba tôi mẹ tôi đều mong muốn tôi nên người. 

 
 
Theo học ngành Quan hệ công chúng là một quyết định đúng đắn nhất của tôi. Mọi người thường hay bảo tôi có ngoại hình tốt, làm truyền thông sẽ được ưu ái hơn, sau này có việc làm cũng sẽ dễ dàng hơn. Tôi hoàn toàn không phủ nhận việc đó, nhưng tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy tôi không chỉ may mắn về ngoại hình mà tôi hoàn toàn đủ khả năng để các nhãn hàng hoặc các công ty lựa chọn tôi.

Tôi có khả năng giao tiếp tiếng Anh khá tốt. Tôi đã được học tiếng Anh từ nhỏ, và cảm thấy may mắn khi mình có thể học khá được môn này; đây cũng là lợi thế lớn nhất mà tôi có được. Khuyết điểm của tôi chính là không tự tin, tôi không tin tưởng ai cũng không tin tưởng vào bản thân mình. Tôi khá rụt rè và tự ti. Tôi đang cố gắng khắc phục theo từng ngày và tôi tin chắc rằng đây là ngành học sẽ giúp tôi tốt hơn. Có thể sau này tôi sẽ làm ở một mảng khác không phải truyền thông nhưng chắc chắn những gì mà PR mang lại cho tôi, tôi hoàn toàn áp dụng được cho tất cả công việc của tôi sau này. Tôi tin chắc sẽ làm được những gì tôi muốn, và sẽ không làm ba mẹ thất vọng về tôi.
 
Nguyễn Thanh Tâm
Sinh viên năm nhất ngành Quan hệ công chúng
TIN LIÊN QUAN