Hoạt động sinh viên

[Lăng kính sinh viên PR] PR và tôi: niềm say mê và một chữ "duyên"

11/05/2021

Khi ai đó hỏi “Bản thân em đáng giá bao nhiêu?”, nếu tôi là con bé ngây thơ của ngày trước thì còn gì khác ngoài câu “Em là vô giá!” Nhưng cuộc sống mà! Cô giáo tôi nói đúng, nếu ngay cả tôi cũng không định giá được mình thì có cách nào giúp tôi bước vào thế giới PR này được. 

Xin chào! Tôi là Lâm Huyền Trân, sinh viên năm nhất ngành Quan hệ công chúng trường Đại học Kinh tế-Tài chính TP.HCM. Tôi sinh ra và lớn lên ở Khánh Hòa, tại một thôn quê nhỏ thuộc thành phố biển Cam Ranh xinh đẹp. Đó là nơi đẹp nhất trong trái tim tôi đơn giản vì nó yên bình và chứa đầy kỷ niệm. Bản thân tôi là một Kim Ngưu chính hiệu, bởi kể cả tôi hay những ai ở bên cạnh đều biết tính tôi thực tế, khá cứng đầu nhưng lại là một người đáng tin cậy để mọi người chia sẻ. Có một sự thật là ngay từ lúc bắt đầu PR cũng không phải là lựa chọn của tôi, bởi nếu dựa vào tính cách thì tôi và PR thật sự không thuộc về nhau. Tôi không quá giỏi giao tiếp, không phải là học sinh giỏi văn, tôi cũng chẳng có giọng nói hay và truyền cảm. Nhưng biết sao được, trên đời này thật sự có duyên số! Bản thân tôi suốt 18 năm qua chưa từng biết ước mơ của tôi là gì. Tôi là một người bình thường như mọi người khác. Tôi không có năng khiếu, không có sở thích hay bất cứ mong muốn nào. Từ nhỏ tôi đã luôn cảm thấy rất ngưỡng mộ và khao khát được giống những người biết xác định điều họ thích và muốn trở thành người như thế nào trong tương lai. Nói chẳng đâu xa, bạn thân tôi, nó có ước mơ. Nó đã rất nỗ lực và phấn đấu để học thật tốt, thậm chí ôn thi đại học ngay từ khi còn là học sinh cấp hai để trở thành một bác sĩ đa khoa giỏi. Các bạn của tôi hát hay, vẽ đẹp, giỏi ngoại ngữ và đều có niềm đam mê của riêng mình. Trong khi đó, lại là tôi, vẫn đang loay hoay, mông lung về cuộc đời. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Mọi nguyện vọng của tôi đều đặt vào ngành kinh tế bởi vì tôi theo số đông, thấy nghề này phổ biến và nghe nói làm kinh tế sẽ có công việc kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng có một điều mà đến bây giờ tôi mới hiểu ra: bởi vì tôi không có hứng thú, đó không phải là điều tôi thích, nên suốt quá trình học tôi đã chẳng có một chút động lực nào hay chẳng có một mục tiêu nào để phấn đấu. Thế là lần đầu tiên biết đến ngành Quan hệ công chúng cũng là ngày đầu tiên tôi biết mình đậu “ngọn tre”. Thật bất ngờ, chẳng một đứa nào tôi biết tìm hiểu và đăng ký ngành này cả. Bố mẹ, gia đình tôi và mọi người xung quanh khi nghe tôi nhắc đến ngành này thì đều đặt ra dấu hỏi chấm và không biết tôi ra trường sẽ làm được gì. Trong đầu tôi lúc đó, nói chính xác là một tờ giấy trắng tinh khôi không một chút kiến thức về PR. PR đến với tôi đầy tình cờ như vậy đó! Chỉ có chữ “duyên” mới có thể giải thích được lý do tại sao tôi chọn ngành này giữa vô vàn các ngành khác trên đời. 
 

Nhưng mà, nếu ai đó hỏi rằng tôi có hối hận khi đã chọn PR không thì câu trả lời của tôi là không, tôi vẫn chưa bao giờ có suy nghĩ rằng mình hối hận hay sẽ hối hận. Bởi ngay từ buổi học đầu tiên bước vào lớp, khi bắt đầu nghe cô giáo nói chuyện và giới thiệu về PR thì trong trí óc của tôi chỉ biết được một điều duy nhất “Mình chọn đúng ngành rồi!” Việc học của tôi trừ những lúc deadline căng thẳng thì mỗi ngày đi học là một ngày vui. Không phải vì đang học nên tôi phải giả vờ như vậy đâu. Chính mẹ tôi cũng nói mỗi ngày nghe tôi kể chuyện học là thấy mắt tôi sáng ngời. Tôi khoe với tất cả mọi người rằng tôi học được rất nhiều điều, tôi yêu thích nó đến nỗi làm cho người nghe tôi kể yêu luôn cả ngành học này. Bạn tôi ước gì được chọn lại ngành còn tôi lại ước mình có thể biết đến PR sớm hơn. Từ khi đi học, tôi biết được mình là người thuộc nhóm nghệ thuật. Trước giờ tôi rất thích lắng nghe mọi người chia sẻ bởi tôi hiểu trong mỗi câu chuyện, ít nhất bản thân tôi sẽ học được một điều gì đó. Tôi thích được truyền cảm hứng và truyền cảm hứng cho mọi người, thích cái đẹp và thích sáng tạo vô cùng. Tôi nhận ra mình muốn được gặp gỡ mọi người để có thể nhìn mọi việc dưới góc nhìn của họ và tôi muốn truyền đi những điều tích cực. Tôi cũng hiểu ra không phải tôi không có khả năng giao tiếp mà tại vì tôi tự ti. Đặc biệt, có một điều may mắn là tôi thích tiếng Anh và PR rất cần tiếng Anh tốt. Nửa năm tuy ngắn nhưng PR đã thay đổi tôi rất rất nhiều! PR đang có những gì tôi muốn ở một ngành học và một công việc trong tương lai còn bản thân tôi, như đã nói, tôi đang cố gắng từng ngày để theo đuổi nó. Giống như trong buổi workshop mà tôi ngẫm ra được, ta phải xuất phát từ niềm say mê và sự yêu thích, chỉ có xuất phát từ trái tim chúng ta mới có thể theo được nghề PR này. Không có con đường nào trải đầy hoa hồng mà không có chông gai và thử thách. Cuộc sống cho dù không toàn màu hồng như tôi vẫn mơ mộng, tôi sẽ gặp muôn vàn khó khăn, thất bại khi tự bước đi trên con đường này, nhưng chắc chắn tôi sẽ không nản lòng vì tôi coi PR là một ước mơ và khát khao.
 

Lâm Huyền Trân
Sinh viên năm nhất ngành Quan hệ công chúng

TIN LIÊN QUAN