Hoạt động sinh viên

[Lăng kính sinh viên PR] Thanh xuân đang "rực lửa", hãy trải nghiệm và tận hưởng!

22/03/2021

Giữa việc hiểu một ai đó với việc hiểu chính bản thân mình, cái nào khó khăn hơn? Đối với tôi – việc tìm hiểu mình là ai, cần gì, muốn làm gì thì thật khó tìm câu trả lời chính xác nhất.

Tôi mang cái tên của một loài chim, mang theo một chút vị mặn của biển cả là Hải Yến. Họ và tên đầy đủ là Phạm Thị Hải Yến. Bố đã đặt cho tôi cái tên này với một sự ấp ủ mong con gái sẽ dùng sức lực của bản thân để vươn mình bay cao và xa, đến những chặng đường chính ta cũng không ngờ tới. Có lẽ vì thế mà tôi có một tâm hồn khá là nghệ thuật và tự do.

Tôi vừa đạt đến ngưỡng của tuổi 19. Một độ tuổi vừa nói lời chào tạm biệt sự trẻ con để bắt đầu cuộc sống của một người trưởng thành - đối mặt với cuộc đời của chính bản thân. Ở giai đoạn ‘thanh xuân’ đang ‘rực lửa’ và chưa nếm qua nhiều sự thất bại vùi dập cũng như sự thật của cuộc đời thì tôi có thể nói về bản thân với 3 từ ‘không ngại thử’. Tôi cảm thấy đó là đặc ân của tuổi trẻ. Bởi vì chưa ‘biết’, chưa ‘trải’ nên không hề biết ‘sợ’, thế mới không ngại xông xáo ‘thử’ trải nghiệm mọi thứ.

Bạn có biết những người thuộc cung Song Ngư thì sẽ có những tính cách nào không? Tôi là một người khá là thích tìm hiểu về cung hoàng đạo, không phải là mê tín mà chỉ đơn giản là tôi thích khám phá mọi thứ của bản thân, để hiểu rõ chính mình. Những người được gọi là thân và hiểu rõ nhận xét tôi chính là một con người của tuổi trẻ chính hiệu. Tôi có sự hài hước bẩm sinh - những nơi có tôi thì sẽ có tiếng cười, đôi lúc biến bản thân trở thành ‘chú hề’ trong mắt bạn bè. Nhưng tôi cảm thấy khá thích thú về điều đó. Nó đâu phải là một điều tiêu cực. Tôi còn trẻ và tôi luôn trong trạng thái ‘đầy pin’. Bạn bè luôn thấy tôi ở phiên bản Hải Yến ‘ver’ năng động. Có một sự thật được công nhận từ chính bản thân lẫn bạn bè rằng tôi là một người khá là lanh lợi, có khả năng xử lí tình huống với một sự giao tiếp tôi thấy tạm ổn. Và điều đó khiến cho mối quan hệ xã hội của tôi tương đối là tốt - nó giúp tôi có thể trở thành trung tâm dẫn dắt.

Tôi có những mặt tốt nhưng đồng thời có những khuyết điểm đang cản trở con đường phát triển của chính mình. Ai trong chúng ta mà không có những sợi dây ‘ràng buộc’ bản thân. Chẳng một ai hoàn hảo cả. Quan trọng là ta biết mình thiếu sót ở đâu và từ từ tháo những ‘sợi dây’ vô hình ấy. Mặc dù là cung Song Ngư, mang hơi nước hay một cái tên loài chim của biển cả thì tính cách của tôi khá nóng nảy. Thật khó để có thể kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân, cũng như dễ nản lòng nếu theo đuổi một điều gì đó khá lâu mà chẳng nhận được kết quả. Và tôi đã giảm cân thất bại không biết bao lần vì sự thiếu kiên nhẫn của bản thân.

Nhưng đôi khi có những tích cách tôi nghĩ vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm trong lĩnh vực nghề nghiệp mà tôi lựa chọn là Quan hệ công chúng: kỹ tính, biết lắng nghe và cãi giỏi.

Có một điều tôi khá tự tin ở bản thân đó chính là khả năng tiếng Việt của mình. Bởi vì khi còn là học sinh thì tôi học chuyên Văn và có thể gọi là ngôi sao sáng trong việc viết lách. Trong đầu tôi luôn có những từ ngữ phong phú và tôi cãi nhau cũng khá giỏi. Bởi vì tôi có thể nói liên tục mà không vấp. Không biết đó có thể coi là biểu hiện của sự truyền tải thông tin một cách lưu loát không? Thế mạnh của tôi là tiếng Việt nhưng lại chùn bước ở tiếng Anh. Và tôi cũng biết rằng để có thể ‘thăng tiến’ trong ngành Quan hệ công chúng thì tiếng Anh chính là một kỹ năng bậc nhất. Thế nên tôi đang lên kế hoạch ‘chinh phục’ nó. Tôi biết mình cần phải làm gì để có thể tiếp cận một cách tốt nhất đối với ngành mình theo đuổi.

Tôi có cách sống và tận hưởng cuộc đời theo cách của mình. Học tập hay theo đuổi công việc là cả đời, không phải chuyện ngày một ngày hai vì thế nên không cần vội vàng hay gấp rút. Tôi sẽ không biến bản thân trở thành một người ‘cuồng công việc’, dành tất cả thời gian thanh xuân đẹp đẽ cho nó. Tôi thích tự do, thích tìm hiểu những điều mới mẻ và nghệ thuật.

Cũng như những người trẻ khác, đôi lúc tôi lười nhác, chỉ thích nằm dài trên giường. Tôi dành thời gian thư giãn của mình bằng việc đọc sách. Tôi khá là thích sách và việc này đã kéo dài được một thời gian. Thể loại sách tôi đọc thì khá phong phú chứ không gò bó bản thân vào một kiểu nào, chỉ cần phù hợp là được. Sao ta phải bắt buộc bản thân đọc một loại sách chứ? Dạo gần đây, khi bắt đầu bước chân vào môi trường mới thì sự thôi thúc làm những thứ mới mẻ càng lớn. Tôi bắt đầu học đàn guitar. Tôi thích cảm giác vừa đánh đàn vừa hát, thích cảm giác bản thân làm chủ được chính mình. Tôi nghĩ nó khá ngầu. Hay học cách chụp ảnh, học cách ngồi thiền. Tôi vừa có một buổi tác nghiệp chụp ảnh cho bạn của mình. Nhưng mọi thứ không suôn sẻ. Cuộn phim không hoạt động. Và tôi đã thất bại ở bộ ảnh phim đầu tiên. Nhưng không sao vì tôi đang sống trong lời mà Thomas Edison đã nói “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that don't work”. Tôi nhất định sẽ quay trở lại với một bộ ảnh hoàn chỉnh. Lúc đó bạn có muốn xem những bức ảnh đó không? Tôi cũng dành thời gian để giao lưu bạn bè, mở rộng thế giới quan của mình. Đôi khi đi ăn vài món sang chảnh một chút, cũng có lúc ngồi ở những quán ven đường và cùng nhau uống vài ly bia. Những điều tôi đang thực hiện thật ra cũng có chủ đích. Vừa nghỉ ngơi vừa rèn giũa bản thân. Bạn có thể gọi đó là vừa học vừa chơi. Chơi một cách có mục đích.

Bạn có hay coi bóng đá không? Phần gay cấn nhất tôi nghĩ là ở những phút cuối cùng khi hai đội đang có tỉ số bằng nhau, và tôi luôn có suy nghĩ: không biết ở phút thứ 89 mà có bàn thắng thì sao nhỉ? Và việc tôi quyết định chọn ngành Quan hệ công chúng cũng là một bước ngoặt trước phút 90. Ban đầu tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại ngành này, nhưng rồi có những điều bất ngờ xảy ra và giờ tôi ngồi đây để viết về bản thân viết về Quan hệ công chúng. Nhiều người chọn ngành mình học vì yêu thích, có đam mê thì sẽ dễ dàng theo đến cùng nhưng tôi chọn ngành này không phải vì thích mà là vì phù hợp. Tôi đã suy nghĩ liệu trạng thái yêu thích có tồn tại mãi mãi? Hay sự phù hợp với bạn thân sẽ khiến ta yêu thích ngành nghề đó? Và để tự đánh giá bản thân xem ngành Quan hệ công chúng có phải ‘nửa kia’ của mình không thì tôi sẽ không khiêm tốn mà sẽ nói rằng tôi thấy mình có độ phù hợp 60%-70%. May mắn rằng tôi tự thấy bản thân cũng đã có được những điều kiện cần với ngành này. Điều tôi thiếu chính là kĩ năng hay kiến thức, và tôi có thời gian 3 năm còn lại để trau dồi. Tôi không vội - một cái nền vững chắc mới là điều tôi cần. Tôi sẽ không theo đuổi ngành Quan hệ công chúng, mà sẽ tận hưởng nó.

Phạm Thị Hải Yến
Sinh viên năm nhất ngành Quan hệ công chúng

TIN LIÊN QUAN