Menu
  
Tin UEF

Nhật ký chỉ huy trưởng

15/08/2010

[Tình nguyện/ Trong trái tim xanh UEF]
Ngày …tháng …năm …
Ngày mai ra quân rồi nhỉ. Nhanh thật. Mọi chuyện vẫn còn bề bộn quá. Mà hình như lòng mình …bừa bộn thì đúng hơn. Dù đã từng tham gia nhiều lần Mùa hè xanh nhưng đó là thời mình còn sinh viên. Cái gì cũng có các anh chị hỗ trợ. Bây giờ cái gì cũng phải tự quyết định. Gần 80 sinh viên cho lần đầu tiên. Lo nhất là các em đi miền Trung. Phú Yên xa quá, nhiều cái cả mình cũng lạ lẫm nữa là… Lần đầu tiên mình mất ngủ vì công việc. Lần đầu tiên mình thấy nhiều cảm giác khó hiểu trong lòng đến vậy. Vừa háo hức bởi như cảm thấy máu mình trở lại cái thời 20, vừa nhớ nhung những hình ảnh thân yêu cũ, vừa lo lắng vì áp lực. Và cả sợ nữa. Mình sợ không làm được, mình sợ không đủ sức và sợ khi bao nhiêu khuôn mặt lạ lạ quen quen của các em trông vào mình. Nhưng mình cũng rất tin tưởng vào những gì mà sau 1 tháng các em sẽ gặt hái được. Một nơi thử lửa. Vàng hay thau cũng sẽ ra đời từ đây. Mình mong các em cảm nhận được cái khoảnh khắc sống cho người khác đẹp như thế nào để mà có thể vững vàng bước tiếp trong tương lai. Có lúc mình đã nghĩ hay là để năm sau hãy bắt đầu. Và rồi mình đã vượt qua. Có thể lắm chứ những điều tưởng chừng không thể. Mình tin cái tuổi thanh xuân của đời người có thể làm và không nên chờ đợi. Tiếp tục thôi. Chiến dịch này chính là của các em và cũng là của mình… Ngủ đi, ngày mai xuất quân rồi…

Ngày …tháng …năm…
 


Vậy là đã khởi động rồi, Mùa hè xanh đầu tiên của UEF. Mình không biết mọi người cảm thấy thế nào nhưng riêng mình thì có cái gì vui lắm. Hôm ra quân không hiểu sao mình cứ cười mãi. Lo lắng như tan biến. Mình nhận được nhiều sự động viên từ thầy cô, các anh chị và nhất là từ niềm vui trên gương mặt các chiến sĩ tình nguyện đầu tiên. Rồi lễ ra quân cấp Thành nữa chứ. 30 em tham dự. Đội trường mình như lọt thỏm giữa gần chục ngàn chiếc áo xanh từ khắp các đơn vị trường học, quận huyện. Nhìn khuôn mặt các em mình bối rối quá. Có cái gì đó rụt rè, có cái gì đó lo lắng. Lần đầu tiên các em tham gia vào hoạt động lớn cùng với toàn thành mà. Và rồi, khoảnh klhắc ấy cũng qua nhanh. Mình thấy các em nổi bật giữa đám đông. Các em vui. Các em hát bằng tất cả sự tự tin. Các em múa hòa vào tập thể những người tình nguyện. Mình hãnh diện nhìn những đôi bàn tay các em tự tin vươn cao bên cạnh những cánh tay khác, tự tin khoác vai bạn bè trường bạn. Các em chính thức mang tên “chiến sĩ tình nguyện” rồi.

Ngày …tháng …năm…
Vậy là đã tới Phú Yên nhỉ! Mặt trận khó khăn nhất đây. Hôm nay rất mệt nhưng mình lại vui. Khi đổ quân xuống xã, nhìn cái khung cảnh tiêu điều của khu trường tiểu học – nơi đóng quân, chiến sĩ toàn đội đều ngỡ ngàng. Cỏ mọc loang lổ. Vùng hạn đang mùa thiếu nước. Phòng học xuống cấp nên cần quét dọn rất nhiều. Dù đã có chuẩn bị tinh thần trước và Ban chỉ huy cũng đã chuẩn bị những bước đầu tiên nhưng vẫn vượt ngoài suy nghĩ của các em. Sốc toàn tập! Vậy là sau bữa cơm trưa, sau một chặng đường dài, sau khi thu dọn đến mệt lả một phòng để đồ tạm thì họp đội. Mình chỉ có thể thở phào khi các em trả lời chắc chắn: “Tụi em nhất định sẽ ở lại cho đến hết chiến dịch và hoàn thành nhiệm vụ. Đã đi không ai lại có ý định trở về đâu chị .” Vậy là khởi động rồi. Nhìn chiến sĩ mình cuốc đất, nấu cơm, dọn cỏ mà tâm trạng khó tả quá. Hình như chẳng có chỉ huy Trưởng ở đây nữa rồi. Cái dòng máu 20 đang chảy trong mình. Mình là chiến sĩ Mùa hè xanh! Có lẽ chỉ có thể nói: “Cảm ơn các em rất nhiều.”

Ngày …tháng …năm…
 

Gần hết tuần đầu rồi nhỉ. Mình về lại Sài Gòn được vài hôm. Chiến sĩ mặt trận Thành phố cũng đã vào cuộc. Các em rất hào hứng chuẩn bị sân chơi đầu tiên cho thiếu nhi của Phường. Mình cứ nhớ khuôn mặt lo lắng khi cơn mưa đổ ập xuống. Công trình chuẩn bị nhiều vậy mà… Sơn sơn vẽ vẽ, thổi bong bóng, cột lon,… Rồi sự vui mừng hiện rõ khi vừa đến giờ thì trời tạnh. Đúng là trời không phụ lòng chiến sĩ. Mình thích nhìn ánh mắt ngạc nhiên và những giọt mồ hôi khi các em bị thiếu nhi vây quanh. “Cho em chơi với! Bóng của em mà!” Các em nói rất ngộ nghĩnh: “Bây giờ em mới biết con nít Thành phố lanh dữ vậy đó chị.” “Có sợ không em?” “Không đâu chị, vui lắm!”
 


Bây giờ thì mình đang ngồi 1 mình trong gác trọ. Mới vừa nhận điện thoại của phòng nữ mặt trận Phú Yên. Nhiều nỗi lòng quá các em nhỉ. Cũng còn may là chị đủ sức chia sẻ và giúp các em thấy yên lòng 1 chút. Các em đề nghị hát tặng mình 1 bài hát. Bất ngờ quá! Mình hồi hộp đợi và vỡ òa khi các em đồng thanh hát qua điện thoại tặng “chị bé xinh” bài hát Chúc bé ngủ ngon. Các em biết không chị đang khóc đấy. Vì hạnh phúc. Có lẽ không có chỉ huy nào được cái diễm phúc như mình đâu – tự cho phép mình AQ như vậy. Và …Nhớ các em quá! Nhớ cái không khí của núi rừng. Nhớ cái mùi cỏ đốt đồng. Nhớ những gương mặt quấn khăn rằn chống nắng của các em. Nhớ khi vừa làm việc vừa hát cùng nhau bài ca Mùa hè xanh. Nhớ cái nồi cơm 4 tầng của lần đầu nấu ăn cho cả đội. Vậy mà cũng ăn hết. Nhớ cái cảnh mấy chị em nhắc nhau mỗi người tắm 1 thùng nước thôi nha. Nỗi nhớ nén lại và òa tan cùng nước mắt! Chị sẽ ngủ ngon đêm nay. Chắc chắn vậy.

Ngày …tháng …năm…
 


Cao điểm ngày 27/7 “Uống nước nhớ nguồn”. Lãnh đạo Nhà trường tổ chức Đoàn đi thăm chiến sĩ mặt trận Phú Yên và dâng hương tại mặt trận TP.HCM. Các thầy cô rất xúc động với những gì các em đã làm được. Chị thật sự hãnh diện. Có thể nào tin được khi nhìn thấy những gương mặt dạn dầy, từng trải của trẻ em đường phố tại Sài Gòn vây quanh anh chị Mùa hè xanh. Các thầy cô không thể tin được khi các em – cách đây chưa đầy 3 tuần – còn chưa từng xuống bếp, chưa từng phải làm việc nhà mà giờ đây dãi dầu sương gió, khuôn mặt bắt nắng miền cao. Giờ đây các em đã biết nấu ăn cho đồng đội, tự chăm lo bản thân, trở thành thầy cô giáo mùa hè xanh, gánh nước, xúc đất xây bồn nước cho người đồng bào. Các em ríu ran kể chuyện lần đầu làm thịt gà cắt đứt luôn cái đầu mà vẫn không chảy tí máu nào. Các em hồn nhiên kể những câu chuyện trong mùa thiếu nước. Kể cái chuyện bạn này đứt tay, bạn kia bị thương ở chân khi làm việc,… Cái mà thầy cô và chị rất xúc động vì khó khăn như vậy nhưng lúc nào các em cũng nở nụ cười rất tươi. Sao không xúc động cho được khi chị đến thăm các em xếp hàng hát mừng. Không xúc động sao được khi các em nói rất “ngây thơ”: “Chị cho em ôm cái lấy hơi thành phố” rồi cười. Hình như ở đây các em ai cũng có “Fan club” nhỉ! Lúc nào các em nhỏ líu ríu bên cạnh “thầy cô” cơ mà. Những cái tên ngộ nghĩnh: hot boy, trái tim bé bỏng,… và những từ lóng cũng kinh hoàng không kém như cái từ “rau muống” ấy cũng xuất phát từ đây đúng không?
 


Nhớ không em, khi chị đến, em sốt cao mà vẫn ráng ngồi dậy ôm chị một cái. Biết không em, khi ấy lòng chị thổn thức. Con gái Sài Gòn, chưa từng khổ, lúc nào cũng được ba mẹ yêu thương chiều chuộng mà giờ đây hạnh phúc trong vòng tay chăm sóc của đồng đội. Làm sao mà chị ngăn em khóc cho được? Tất cả các em đều đã rất cố gắng, vượt qua sự khắc nghiệt đầu tiên của bản thân để mà trưởng thành. Chị tin vào điều đó khi nhìn vào ánh mắt rất sáng của các em – những chiến sĩ mùa hè.

Ngày …tháng …năm…
 


Về lại Sài Gòn, dầm mưa dãi nắng cùng các chiến sĩ tại mặt trận thành phố. Các em rất háo hức nghe mình kể chuyện miền Trung (mà có khi bị cái nhiệt tình của mình bắt nghe cũng nên). Và các em cũng đã chiến đấu,vượt cái khó tại mặt trận thành phố. Thật sự các em đã cho mình những giờ phút có ích cho cuộc sống. Làm sao quên được khi mình rảo quanh những con phố nhỏ Sài Gòn để tuyên truyền môi trường, các em nhỉ. Làm sao quên được buổi cơm bụi cùng nhau? Làm sao có lại được cái cảm giác vừa ngượng ngùng, vừa sợ sợ khi lần đầu chị em mình chặn đường xe và yêu cầu bà con đổi tuyến giao thông để tổ chức chiếu phim cho thiếu nhi và bà con nghèo ven kênh nước đen ngòm tối hôm ấy. Làm sao quên được cảm giác các em bé cứ chạy đến hỏi “chừng nào chiếu phim vậy chị?” Làm sao có thể bỏ khỏi trí nhớ mình nụ cười hồn nhiên của các em sau những giờ đi bán vé số kiếm ăn được xem phim hoạt hình hay Chuyện ngày xưa? Không thể quên được. Buổi chiếu phim thứ 2 mưa tầm tã. Cả đoàn đều ướt như chuột lột vậy mà chỉ lo bảo vệ máy móc. Nhớ cái dáng các em run cầm cập vì lạnh mà vẫn cười nói rôm rã. Chiến sĩ Mùa hè xanh mà chị.

Ngày ….tháng …năm…
 


Kết thúc chiến dịch. Hình như đất và người miền cao níu chân các em. Bịn rịn và nhiều nước mắt. Thành quả của 1 tháng chiến dịch vượt xa những gì chị mong đợi và dự tính. Nhiều công trình các em đã tự nghĩ ra trong thực tế, rất thiết thực. Vậy mà chị không thấy các em kể gì về nó cả. Các em cứ luôn miệng nhắc về những khoảng khắc vui buồn bên đồng đội, những bữa cơm nhiều tầng, những bữa đi bộ dạy học,… và cho chị xem những “kỉ vật” đáng giá của mình. Đó là những lá thư của “fan”, những bông hoa dại đã khô, những bức vẽ non nớt của thiếu nhi miền núi và cả những tấm ảnh kỉ niệm. Chị hạnh phúc khi được đọc thư của nhiều em nhỏ viết cho “thầy cô” hứa nhất định sẽ cố gắng học để sau này có thể vào đại học, có thể làm chiến sĩ Mùa hè xanh như các em. Chị thấy mình tự hào biết bao với danh hiệu UEF mà các em mang về. Chị tin rằng 1 tháng chiến dịch chỉ là sự khởi đầu cho những điều kì diệu sắp đến trong cuộc sống của mỗi các em. Niềm tin ấy chắc chắn sẽ thành hiện thực. Bởi lẽ những kỉ niệm 1 tháng vừa qua sẽ thổi bùng lửa tình nguyện và nhân ái trong trái tim các em, không bao giờ tắt. Tạm biệt Mùa hè xanh 2010! Hãy bắt đầu cho một năm học mới hứa hẹn nhiều sôi động và đổi thay. Các em đừng tiếc vì chưa kịp làm hết những điều mình mong muốn. Hẹn lại nhé Mùa hè xanh 2011.


Chị Bí

TIN LIÊN QUAN